9. Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Niềm vui mà chiếc khăn quàng đem lại khiến hồn tôi bay trên mây cả tuần lễ, tôi nâng niu như thể chính nó là hiện thân của tình cảm dạt dào tôi dành cho Ánh trong lồng ngực. Tôi đeo nó trên trường, về nhà, khi long nhong ngoài đường cũng chẳng rời nửa bước. Thấy tôi kè kè chiếc khăn mới toanh bên mình, mẹ tôi đâm tò mò, sáng sớm nhác thấy tôi dắt xe đi học, bà hỏi:

- Khăn ở đâu vậy con?

- Bạn con tặng đó mẹ.

Tôi nói như reo, ánh mắt sáng lên một niềm vui vô bờ bến. Nhưng mẹ không nhìn ra được sự hào hứng của tôi, mẹ quyết định dập tắt niềm vui ấy bằng một câu hỏi rất kì cục:

- Phúc tặng con hả?

Nghe mẹ nói xong, tôi bỗng muốn giận mẹ ghê gớm, nhưng tôi nhận ra tôi phải giận bản thân mình trước vì suốt gần ba tháng quen Ánh, tôi chưa từng kể với mẹ về em. Mẹ tôi có nhận ra sự khác biệt trong tôi mỗi lần tôi và Ánh có gì trục trặc, nhưng bà cứ nghĩ tôi buồn chuyện học tập.

- Bạn mới của con, ẻm tên Ánh.

- Con bé ít tuổi hơn con à?

- Vâng, ẻm mới vào trường được vài tháng à.

- Vậy nghen mẹ, con đi đây.

Khi chiếc xe đạp của tôi đã lộc cộc trên con đường sỏi, mẹ vẫn ngồi trong phòng khách mà nhìn theo.

Mùa đông đã bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất, ngoài trời gió bấc thổi vù vù thấm vào da thịt, bụi bay li ti trong không khí rồi bị gió cuốn lên trời tạo thành lớp mây mù dày đặc. Hai tay tôi đặt trên ghi đông đã lạnh cóng từ bao giờ, đầu ngón tay đỏ rần, ran rát. Tôi đạp chầm chậm để tránh gió, thở ra làn khói trắng xoá khi đang cố rúc mình trong chiếc khăn choàng ấm.

Mùa đông làm mọi thứ chìm trong giấc ngủ im lìm, bao gồm chú mèo hoang hay trèo trên bờ tường đối diện dãy nhà của chúng tôi. Phúc Khảo phát hiện ra nó trong tiết thể dục một ngày cuối tháng tám, lúc ấy nó gầy nhom, lông thưa thớt, ngắn ngủn. Lớp tôi chụm tiền ra tạp hoá mua cho nó một hộp pa-tê, không biết từ bao giờ, nó luôn lảng vảng trước cửa lớp học mỗi khi đến giờ ra chơi hay tan trường. Bọn tôi thống nhất đặt tên cho nó là Gừng bởi màu lông vàng ươm nhìn như củ gừng tươi.

Đông đến, có khi Gừng quyết định nằm lì trong phòng học lớp tôi để tránh cái lạnh, thỉnh thoảng học bài lại nghe thấy tiếng kêu khe khẽ phát ra từ góc nhà, chúng tôi biết ngay là Gừng đã ngủ say.

Nguyên Ánh có một sự yêu thích đặc biệt dành cho chú mèo ham ngủ này, mỗi khi tôi và em đi xuống sân, em luôn háo hức tìm bóng dáng của Gừng lấp ló sau hàng cây hay trên băng ghế đá. Và nó cũng rất quấn Ánh khi vội vàng chui tọt vào vòng tay của em, dụi bộ lông mềm vào tay áo trắng để được vuốt ve. Rồi khi phải xa nó để đi về, mặt em lúc nào cũng buồn rười rượi.

- Gừng dễ thương ghê!

Em lấy xe mà vẫn khen không ngớt nó. Tôi ngồi lên yên, nói vọng theo:

- Nếu Ánh thích thì cứ xuống lớp mình chơi.

Tôi rủ vậy cốt để Ánh chăm xuống chơi với tôi, nhưng tôi không thể nói toẹt ra ý định đó được, tôi chọn cách dùng Gừng giúp tôi thực hiện điều đó. Ánh cười khúc khích làm tôi sợ rằng em đã nhìn thấu được ý định ấy.

- Nếu Châu không phiền.

- Tất nhiên rồi!

Ánh lại cười, hai chúng tôi nói chuyện mãi đến tận khi con ngõ nhỏ nhà em lấp ló sau rặng tre xanh rì.

*
* *

- Nguy rồi Châu ơi!

Trong giờ giải lao, tôi đang cùng đám bạn ngồi nhìn Gừng vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn của nó thì Ly bỗng nhiên xông vào lớp, hét toáng lên với vẻ mặt hốt hoảng cực độ. Gừng giật bắn mình bởi tiếng động lớn, nó nhanh chóng núp sau hàng ghế dài, cuộn tròn mình rồi nằm co ro một góc trông đến thương.

Tôi quay ra toan trách Ly, nhưng nó không để tôi kịp cất lên một câu nào, nó nắm lấy tay tôi rồi kéo đi xềnh xệch. Nó kéo tôi đi đâu, có trời mới biết được, nhưng tôi thấy mặt nó tái mét, xanh như tàu lá.

- Mày sao vậy?

- Rồi mày sẽ biết!

Điệu bộ của nó làm tôi sợ lây. Nó kéo tôi đến tuốt một góc khuất trong hành lang rồi mới dừng lại, nó nắm lấy hai bả vai tôi, thầm thì như làm gì vụng trộm:

- Giờ mày phải bình tĩnh nghe tao nói đây.

Tôi biết có chuyện chẳng lành, run run hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Ánh...

Mới nói được một từ, nó im bặt, cà nhắc. Biết chuyện có liên quan đến Ánh, tôi đâm hoảng, hỏi gặng:

- Ánh làm sao?

- Ẻm mới được người ta tỏ tình!

Không ngoài dự đoán của tôi, tin Ly nói quả là một việc long trời lở đất. Người tôi cứng đờ như tượng đá, lồng ngực ngay tức khắc cảm giác đau nhói như bị kim đâm, tôi cứ đứng im mãi đó, tâm trí rơi vào khoảng không vô định.

Ánh được tỏ tình là chuyện không hề bất ngờ, ngược lại còn là điều dễ dự đoán, chỉ có điều bấy lâu nay tôi vẫn luôn ích kỷ coi Ánh là của riêng mình nên mới không đủ sáng suốt nhìn ra được việc ấy. Giờ người ta tỏ tình rồi, liệu Ánh có đồng ý không? Và nếu Ánh thật sự có người yêu thì tôi sẽ đối mặt với việc ấy như thế nào? Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ tràn vào đầu khiến tôi không thể bình tĩnh để trấn an bản thân.

Nếu Ly không lắc vai tôi, chắc tôi sẽ tần ngần ở đó đến Tết.

- Ẻm đang ở gần chỗ trống trường, mày ra không?

- Thôi mày, nếu Ánh đồng ý người ta thì chắc tao vỡ tim chết mất!

- Lỡ ẻm từ chối thì sao? Đi, tao với mày cùng đi!

Dẫu biết trái tim mình có thể vỡ ra, tôi vẫn không ngăn được nỗi tò mò xem phản ứng của Ánh. Liệu em có nghe được lòng tôi đang quặn thắt hay không?

Tôi cùng Ly đứng nép vào một góc tường đằng xa, đủ để nhìn thấy Ánh và một cậu trai trông rất quen đang nói chuyện, nhưng cuộc trò chuyện như thế nào thì chúng tôi hoàn toàn tắc tịt. Tôi phải nghĩ ngợi một hồi mới nhận ra cậu trai đó là Tường Vĩ - người bạn học bài với em hôm nào, dù lần đó mới chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu, tôi vẫn nhận ra mái tóc dài ngang cổ ấy. Nhìn chính diện, ấn tượng của tôi với Vĩ là cậu có ngoại hình ưa nhìn, gương mặt sáng sủa và chiều cao nổi bật. Thêm cả những tin đồn xung quanh rằng Vĩ là con nhà khá giả, học lực tốt, tôi sao tránh khỏi nỗi lo âu đang kéo về như nước lũ.

Tôi không trốn tránh sự thật rằng mình thua Vĩ về nhiều mặt, nhưng đứng trước Ánh, tôi và cậu ấy chẳng khác gì nhau, đều là những người đang đứng trước một mối tình đơn phương tuổi niên thiếu, chỉ là Vĩ can đảm hơn tôi, Vĩ dám bộc lộ tình cảm ấy. Và nếu giờ đây tình cảm của Vĩ được đáp trả, tôi cũng chỉ có thể chúc cho Ánh được hạnh phúc và tiếp tục ở cạnh em như một người bạn mới quen.

Nghĩ ngợi lung tung làm tôi đủ buồn, tôi chẳng thiết lấp ló sau bức tường lở nữa, tôi quay người, toan bỏ về lớp. Trên đầu gió thổi qua hàng cây nghe xào xạc, gió trên trời mà thổi cả vào tim tôi nghe lạnh buốt, tôi đưa tay tháo chiếc khăn trên cổ ra, cầm trên tay.

- Mày đi đâu vậy?

Ly gọi với theo, tôi nhìn nó, nở một nụ cười buồn, buồn thỉu buồn thiu. Có lẽ nó biết được ý tôi, hoặc không, nhưng nó nhìn qua chỗ Ánh và Vĩ lần cuối rồi chạy theo, bỗng nhiên tôi thấy biết ơn nó vô cùng.

Khi bọn tôi bước vào cửa lớp thì trống vào tiết cũng vang lên, hai tiết học sau đó, tôi chẳng để vào đầu chữ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro