8. Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiu hắt là bầu trời làng tôi buổi chớm đông, xám xịt và lạnh lẽo khiến tâm trạng người ta bất giác ủ dột. Mấy đám mây trôi lơ lửng mới hôm trước còn trắng tinh như bộ lông cừu giờ đây đã đổ sang màu đen ngòm bất kể ngày đêm. Từ bé, tôi không thích mùa đông cũng là vì không chịu được gam màu tẻ nhạt của nó, chẳng giống gì với mùa hạ.

"Tính ra hết năm nay là mình tốt nghiệp rồi đó ha?"

Ly nói vậy khi hàng cây trong sân trường đang kín đáo trút đi những chiếc lá cuối cùng trước khi cố gắng gồng mình sống sót qua mùa đông khắc nghiệt.

Đông đến không chỉ báo hiệu cho sự kết thúc của năm cũ và bắt đầu chuyển giao sang năm mới, nó còn là hồi chuông giục giã bọn học sinh cuối cấp chúng tôi chuẩn bị cho mùa thi cử. Giữa tháng năm chúng tôi bước vào kì thi tốt nghiệp, sau đó đứa nào học đại học sẽ lên thành phố thi tiếp, còn lại bước ra đời bằng các công việc chân tay như sửa xe hay xin làm trong xưởng của bà con.

Ly nằm trong phần còn lại, nó đã nói với tôi từ tận hồi bọn tôi còn học lớp mười một, nó dự xin một chân trong xưởng dệt của bác Tân - anh trai mẹ nó, rồi lúc làm trong ấy sẽ tính tiếp chuyện tương lai. Không giống Ly, tôi quyết định thi đại học, đồng nghĩa với việc phải vào Hà Nội tìm trường. Bọn tôi sẽ xa nhau, nhưng đã hứa sẽ trao đổi thư đều đặn nên tôi cũng đỡ buồn đi phần nào.

Liên lạc với Ly thì dễ, nhưng với Ánh lại rất khó khăn. Năm sau Ánh lên lớp mười một, lại bị cuốn vào guồng học hành thi cử, tôi không thể bắt em cứ hoài đáp thư cho mình và đương nhiên nỗi nhớ của tôi chẳng thể nào nguôi ngoai chỉ bằng những dòng chữ trên mảnh giấy sạm màu. Chẳng đành tôi giấu nhẹm nó vào một ngăn tủ và thầm chúc cho em mọi điều tốt lành nhất. Chỉ nghĩ đến ngày không còn được nhìn thấy nụ cười tươi rói cùng mái tóc đen óng của Ánh trải dài qua lưng, tôi đã thấy lòng mình trùng đi, đen đùng đục.

- Làm gì mà ngây ra vậy?

Ly từ đâu ra bỗng nhiên cốc vào đầu tôi một cú đau điếng. Chỉ riêng một lần này, tôi nhìn nó với ánh mắt hằn học mà không hề có ý định đáp trả.

- Gì vậy?

- Thấy mày ngơ quá, tưởng đang nhớ người đẹp.

"Người đẹp" nó nói không ai khác chính là Ánh! Nó rất biết cách làm tôi giật thót khiến tôi cảm giác mình như một tên trộm bị bắt quả tang đang làm chuyện "không đường hoàng".

Chơi với tôi lâu, Ly thừa biết Ánh là điểm yếu của tôi, mỗi khi nhắc đến em, tôi bỗng chốc trở thành một người đa sầu đa cảm, thường xuyên nghĩ ngợi những chuyện linh tinh. Buồn rầu, tôi nằm xuống bàn, thở dài thườn thượt với tầm mắt dán chặt vào cây bàng ngoài sân vườn.

- Không biết Ánh có thích tao không mày nhỉ?

Nếu tình cảm của tôi không phải là tình cảm một chiều thì mọi chuyện sẽ thật khác. Tôi sẽ thoải mái bộc lộ cho em nỗi nhớ của mình trong những bức thư sau này hai đứa trao đổi, và có lẽ em cũng sẽ đáp lại y như thế. Nhưng mọi thứ giờ đây là quá đỗi mông lung để tôi có thể tưởng tượng ra bất cứ viễn cảnh màu hồng nào.

- Chuyện đó bản thân mày phải là người rõ nhất chứ.

- Tao có mơ cũng không mơ được Ánh thích tao.

Đấy là tôi nói theo nghĩa đen.

Hai ngày cuối tuần là khoảng thời gian tôi và Ánh không gặp nhau, ấy luôn là những ngày ảm đạm và tẻ nhạt được tôi nhìn qua lăng kính xám xịt của một kẻ mới bị tình yêu quật ngã ê chề.

Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng quá to tát nếu tất cả chỉ dừng lại ở việc không gặp gỡ, điều kinh khủng hơn là trong hai ngày dài đằng đẵng ấy, giấc mơ nào của tôi cũng xuất hiện hình bóng em. Có lúc em xuất hiện thoáng qua trong nỗi nhớ, một câu chào cũng chẳng cất. Có khi lại đứng đối diện tôi nở một nụ cười buồn tựa ánh chiều tà lay lắt buông.

"Bóng người thục nữ ẩn trong mơ.
Trong lá, trong hoa khói bụi mờ.
Xin chớ làm thinh mà biểu lộ
Những tình ý lạ, những lời thơ."

Sao mà mấy câu thơ của Hàn Mặc Tử hợp với tình trạng bấy giờ của tôi dễ sợ! Tôi lẩm nhẩm thơ trong miệng, ngoài mặt buồn rười rượi.

- Mày cứ yên tâm, tao không tin là Ánh không thích mày.

Tôi thấy Ly cười cười dễ ghét, tôi muốn cốc vào đầu nó một cú như nãy nó làm với tôi nhưng mệt quá, tôi chỉ nhắm mắt, ngủ vùi đi.

*
* *

- Đoạn này Ánh làm đúng rồi, giải nốt ra là được.

- Nay mình học tới đây thôi.

Tôi gấp sách lại, trong đầu vẫn ong ong những con số quá đỗi phức tạp với một kẻ đang để đầu óc trên mây như tôi.

- Sao nay Châu cho em nghỉ sớm vậy?

Ánh quay sang, hỏi tôi với một ánh mắt mà tôi chẳng biết em đang giấu niềm vui hay nỗi buồn ở trong đó. Tôi ậm ừ, cố tìm lí do để đáp lời em:

- Trời lạnh vậy mà mình bắt Ánh ở lại muộn thì kì lắm.

Bỗng nhiên bàn tay tôi được em nắm lấy. Tôi cảm giác một tia điện chạy dọc quanh người mà chạy tới đâu tôi rợn da gà tới đấy, toàn thân tôi cứng đờ, không thể nhúc nhích bởi hành động quá đỗi bất ngờ của em.

Tay của Ánh rất ấm và mềm, tưởng như chỉ cần bóp nhẹ là sẽ vỡ tan. May mắn cho tôi rằng Ánh đang tập trung vào bàn tay tôi, vì nếu em ngẩng đầu lên, em sẽ thấy gương mặt tôi đang đỏ lựng.

- Tay Châu lạnh đến trắng bệch luôn rồi nè.

- Trời lạnh mà Châu mặc phong phanh quá, vậy mà còn lo cho em.

Em nói, tay vẫn nắm lấy tay tôi như đang muốn truyền hơi ấm, mặc dù tôi đã thấy người mình nóng bừng như cái bếp đồ xôi.

Đây không phải lần đầu tiên tôi và Ánh có tiếp xúc thân mật, em đã từng ôm tôi ở cổng đình vào dịp Trung thu cho đến tận khi tôi ổn định lại sau cơn đau đầu mới lành. Nhưng khi đó cảm xúc của tôi không giống bây giờ, thích em rồi, tôi trở nên nhạy cảm như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.

- Mà em có cái này tặng Châu, nhưng Châu phải nhắm mắt lại đã.

Ánh "tấn công" tôi chưa hết đợt này đã sang đợt khác. Tôi như con thú nằm dưới súng của thợ săn, không còn cách nào khác mà ngoan ngoãn làm theo lời em.

Hai mắt nhắm đen kịt, tôi phải dựa vào thính giác để suy đoán tình hình xung quanh. Đầu tiên, tôi nghe tiếng Ánh cười khúc khích, biết Ánh đang cười tôi, tôi thấy ngại ngùng ghê gớm và hai má lại nóng lên. Rồi những thanh âm sột soạt liền kề như một công tắc bật lên sự tò mò của tôi.

- Gì vậy Ánh?

Tôi hỏi, không thể che giấu nỗi tò mò ấy sau giọng nói của mình.

- Châu đợi một xíu là biết liền.

Đúng là tôi chỉ phải đợi ít lâu trước khi cảm nhận được sự ấm nóng bao trùm quanh cổ và đi kèm là một cảm giác ngứa ngáy rất khẽ. Tới đây tôi đã ngờ ngợ được phần nào danh tính của món quà, nhưng tôi vẫn chưa dám mở mắt khi chưa được cho phép.

- Châu mở mắt được rồi đó.

Sau câu nói của em, tôi mở hai mắt thật to để nhìn rõ một chiếc khăn quàng màu trắng tinh được choàng qua cổ tôi ngay ngắn. Chỉ nhìn lướt qua tôi đã biết khăn được đan tay chứ không đi mua ở bất kì hàng vải lụa nào, lúc bé tôi hay ngồi ngắm nghía bên cạnh mỗi khi mẹ thêu thùa, coi như dành dụm được chút kinh nghiệm bọ.

- Ánh đan tặng mình hả?

Ngắm chiếc khăn trên cổ xong xuôi, tôi ngước lên nhìn Ánh. Mắt em dưới gió đông như một mặt trời toả ra ánh nắng ấm áp của mùa hạ mà đã rất lâu rồi tôi khát khao được đắm chìm trong ấy. Em gật đầu, hai má đỏ hồng, nụ cười treo trên môi như một đoá hoa bung nở rực rỡ làm trái tim tôi đã xao xuyến giờ đây hoàn toàn ngã gục.

Và lần đầu tiên kể từ khi quen Ánh, tôi cảm nhận được sự đồng điệu từ trái tim của hai đứa, rằng có lẽ dù chỉ một cơ hội rất nhỏ nhoi thôi, tôi vẫn muốn tin rằng Ánh đã biết được tình cảm của tôi và tình cảm nơi Ánh cũng giống hệt những gì mà tôi đã trao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro