7. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và em chọn ngồi lại ở ghế đá bên góc sân trường, trên đầu lá thu rơi rụng như một cơn mưa bụi phảng phất, lắm lúc lá rơi xuống tóc phải lấy tay phủi đi. Thỉnh thoảng có một chiếc lá vàng đậu lại bên vai áo của Ánh khiến tôi bất chợt muốn đưa tay nắm lấy, nhưng làn gió thu luôn luôn nhanh hơn tôi một, hai giây mà cuốn chiếc lá ấy đi thật xa.

- Mấy nay sao Châu về sớm vậy?

Giọng nói của Ánh vang vọng trong không khí, cắm vào tim đen của tôi một mũi tên bằng sắt. Tôi nhanh chóng giấu nhẹm vẻ lúng túng của mình, đáp lại bằng một lời nói dối có vẻ đáng tin cậy:

- Cuối cấp nhiều bài tập lắm, mình về nhà làm cho xong ấy mà.

Đáp lại câu nói của tôi là một nét mặt buồn buồn, em quay qua nhìn sâu vào trong mắt tôi mà hỏi:

- Châu giận em rồi phải không?

Sau câu nói của Ánh, gió trời đang yên lặng bỗng nổi lên như bão, tôi nghe những tiếng lùng bùng trong hai vành tai và cả trong lồng ngực, mắt dù dính bụi đỏ lòm vẫn thấy rõ đôi mắt buồn man mác của em sao mà đau cắt lòng. Cơn mưa lá càng trở nên dữ dội với trận cuồng phong, dày đến mức tôi không còn có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh được nữa, chỉ có đôi mắt của người đối diện là không ngừng ánh lên sự buồn rầu. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, miệng không ngừng hét to để át đi tiếng gió đang ù ù:

- Mình không giận Ánh, có chết cũng không thể giận được Ánh đâu.

Nói xong, tôi cảm nhận được mình đang bị em kéo đi, lúc này hai con mắt tôi đã khép chặt lại vì bám bụi, không ngừng ho sặc sụa. Vẫn như ngày hôm ấy, tôi lại phó mặc bản thân mình vào em, để em dẫn tôi đi đến nơi nào tôi chẳng rõ, chỉ biết nếu người ở bên tôi là Nguyên Ánh thì tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thoả.

Khi tôi cảm nhận được làn gió đã ngừng dữ dội thì cũng là lúc tôi đang đứng gọn trong hành lang của dãy nhà bên trái sân khấu. Tôi dụi hai bên mắt đang đau nhói, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi mở được mắt lại là gương mặt đang xốt xắng của em.

- Chị Châu!

- Ánh?

- Chị có sao không!?

- Mình không sao, còn Ánh?

- Em vẫn ổn, nhưng trời mưa to quá.

Tôi giương mắt ra ngoài sân trường, tất cả những gì trong tầm mắt chỉ là một bức màn mưa trắng xoá đang cố gột rửa lại bầu trời. Tiếng mưa rầm rầm như xiên thẳng qua màng nhĩ. Dọc hành lang có những học sinh cũng bị mắc kẹt lại ở trường như chúng tôi, ánh đèn lớp học vẫn được mở sáng, nhờ vậy tôi thấy mình bớt cô đơn.

- Hai đứa mình lên lớp em ngồi cho đỡ mỏi.

Ánh đã nói vậy thì tôi chẳng thể từ chối được nữa.

Vừa cất bước tôi vừa nhìn ra ngoài trời, vểnh tai nghe tiếng những hạt mưa nặng trĩu liên tiếp đập vào mặt đất, vào thành tường, vào hành lang lớp học. Nếu trời cứ mưa như vậy thì có lẽ chúng tôi sẽ phải ở lại trường đến tận nửa đêm.

Vào trong lớp, Ánh ngồi ngay xuống chỗ ngồi quen thuộc của em, còn tôi thì vẫn mang vẻ dè dặt không dám. Tôi thấy trong lòng mình vẫn còn những vướng mắc chưa được gỡ bỏ, tình cảm tôi dành cho em càng nhiều, những sợi dây trong khoang ngực càng siết chặt trái tim tôi.

- Sao vậy chị?

Tôi không nói gì, chỉ đặt cặp sách ở dãy bàn cạnh chỗ ngồi của Ánh rồi ngồi xuống, xua xua tay.

- Mình ngồi ở đây là được rồi.

Nguyên Ánh nhìn tôi một hồi lâu, nhìn em như có vẻ đang suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng. Tôi tránh nhìn vào ánh mắt em, toan bước ra cửa lớp lấy cớ rằng xem trời đã ngớt mưa hay chưa, nhưng một câu nói của em đã làm cả người tôi đông cứng.

- Châu giận em vì bữa đó em học với người khác hả?

///

Cơn mưa ngoài trời ngày một lớn, gió như một lưỡi dao lướt qua những cành cây khiến chúng phát ra những tiếng kêu răng rắc, dưới sân trường nước đã ứ lại, ngập úng lỗ chỗ. Mới năm rưỡi nhưng bầu trời đã đen nhèm, chốc chốc lại có một tia sét đánh xuống như chia bầu trời ra làm hai nửa. Cảnh tượng thật u uất và đáng sợ, nhưng với tôi nó chẳng là gì nếu so sánh với khung cảnh ở trong lớp học.

Bởi vì Trương Nguyên Ánh đang ngồi ở trong đó.

"Châu giận em vì bữa đó em học với người khác hả?"

"Mình thấy hơi đau bụng, mình ra ngoài xíu nha!"

Chỉ mới nghĩ lại thôi tôi đã cảm thấy rùng mình. Giờ đây tôi đang rảo bước dọc trên dãy hành lang, cố tìm một cách nào đó để có thể trì hoãn việc trả lời câu hỏi của em.

Nếu tôi thành thật trả lời rằng lí do tôi tránh mặt Ánh những ngày gần đây là vì tôi thấy ghen với cậu bạn đó thì em sẽ thấy thế nào? Liệu em có đoán được rằng tôi đang có một thứ tình cảm trên cả tình bạn với em hay không?

Tôi vò mái đầu của mình rối bù, đi đi lại lại mãi cho đến tận khi có một tiếng sấm đánh xuống khiến tôi giật nảy mình, đưa mắt ra bên ngoài.

Trận mưa này làm tôi nhớ đến một cơn mưa ngày tôi học lớp mười, một cơn mưa cũ làm tôi nhận ra những điều thật mới.

Một đợt mưa bất ngờ đổ xuống khi tôi đang đạp xe tới trường, tôi đành lạch cạch để nhờ xe vào một mái hiên gần đó, lấy từ trong cặp một chiếc áo mưa giấy. Tôi biết mình sắp muộn học khi kim ngắn của đồng hồ đã gần chuyển đến con số hai, tôi nhanh chóng ngồi lên yên, đạp đi nhanh như bay.

Con đường đất phủ đầy ổ gà khiến những người lái xe giỏi tới mấy cũng không thể lạng lách qua được, cộng thêm thời tiết ẩm ướt rất dễ trơn trượt gây cho tôi phần nào khó dễ. Khi cổng trường gần hiện ra trước mắt, tôi bỗng thấy một dáng người đang ngồi bệt trên lòng đường với chiếc xe đạp nằm bên cạnh, không hề nhúc nhích. Tôi nhìn ra xung quanh mà chẳng thấy một ai dừng lại để giúp đỡ, lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã muộn bảy phút rồi. Thôi thì...

"Bạn có sao không?"

Lại gần hơn, tôi mới thấy người đó đang mặc đồng phục trường cấp hai của tôi, không ngừng ôm mặt mà khóc. Không thấy em đáp lại, tôi đành quay qua chiếc xe đang lăn lóc bên cạnh mà dựng lên, quan sát một lượt tình hình. Sau khi phát hiện xe bị tuột xích, tôi không chần chừ, cứ thế sửa đến khi hai bàn tay đen sì màu của dầu. Là chủ nhân của một chiếc xe mỗi tháng tuột xích hai ba lần, tôi tự tin mình có thừa kinh nghiệm trong việc sửa xích xe.

"Xong rồi!"

Cơn mưa không còn nặng hạt như trước, người đang ngồi bên vệ đường cũng đã ngừng khóc, em tiến lại gần tôi mà nói:

"Cảm ơn chị"

Tôi không nhìn rõ mặt em, cũng không còn thời gian để nhìn, ngay lập tức chào tạm biệt rồi phóng xe đi ngay. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ lo sợ việc bị trừ hạnh kiểm.

Cho đến tận ngày hôm nay tôi vẫn không hiểu sao lúc đó bản thân lại chịu hi sinh thành tích của cả tháng để giúp đỡ một người tôi chưa từng quen biết, nhưng đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy thầm cảm ơn mình vì điều đó. Tôi không biết tại sao em ấy lại khóc, tại sao lại ngồi đó dưới cơn mưa nặng hạt, nhưng nếu vì tôi mà em ấy có thể trở về nhà an toàn thì mọi thứ cũng trở nên bớt quan trọng.

- Chị đỡ đau bụng chưa?

Mải suy nghĩ, tôi không biết mình đã vào lớp tự lúc nào. Nguyên Ánh vẫn ngồi ở đó mà nhìn tôi kiên định.

- Chị đang vui chuyện gì hả?

- À không!

- Về chuyện đó... Châu đừng hiểu lầm, em không có thích gì cậu ấy đâu!

Tôi chưa hỏi gì mà Ánh đã tự mình nói ra thắc mắc trong lòng tôi mấy ngày nay, tôi không tránh khỏi bật cười làm thu hút sự chú ý của em.

- Sao Châu lại cười em!

- Ánh nói tiếp đi, mình vẫn đang nghe mà.

Sau đó, em kể rằng cậu bạn hôm đó tên là Tường Vĩ. Mọi người bàn tàn um xùm lên rằng Vĩ là con nhà khá giả, học trên thành phố hết năm trung học thì cha mẹ ra nước ngoài công tác, để lại đứa con trai cho bà ngoại ở dưới quê, từ đó Vĩ mới học ở đây. Đầu tuần trước, giáo viên chuyển chỗ cho Vĩ ra ngồi cạnh Ánh với mục đích là để giúp đỡ nhau trong học tập.

Nhắc đến cái tên này, bỗng nhiên tôi có cảm giác mang máng quen, nghĩ mãi mới vỡ ra cậu bạn ấy là Đinh Tường Vĩ, người đứng thứ mười tám trong kì thi cuối học kỳ của khối mười. Lần ấy tôi tra điểm của Ánh, bỗng dưng thấy ấn tượng với người này vì cái tên hay hay, ai ngờ bây giờ lại thành "oan gia ngõ hẹp". Mà chính ra cậu ấy cũng giỏi giang ra phết chứ đâu có cần giúp đỡ gì đâu?

- Nhà Vĩ ở xa nên mới ở lại trường, bình thường cậu ấy ngồi dưới sân nhưng không hiểu sao bữa đó lại ở lại lớp nữa.

Vì lúc đó thấy mình chưa lên chứ sao!

Tôi thầm hậm hực, đã đoán được vài phần mục đích của cậu bạn tên Vĩ kia, có khi cậu ta "cảm nắng" Ánh rồi cũng nên? Mà có khi, người đi sau Ánh hôm tôi chờ em để cùng nhau đi học về lại chính là Vĩ?

- Lúc nào Ánh cho mình gặp cậu ấy đi.

Lần trước tôi chỉ thấy bóng lưng và nghe giọng của Vĩ, lần này tôi muốn gặp cậu trực tiếp.

- Sau hôm đó em không ở lại lớp nữa mà xuống tìm chị, nên Vĩ cũng về luôn.

- Vậy Ánh có thích học cùng với cậu ấy không?

Nguyên Ánh quay qua như không tin vào lời tôi vừa nói, rồi em cúi đầu xuống mặt bàn, nói nhỏ như thầm thì:

- Thật ra, em thích học cùng Châu hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro