6. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao mày không kể tao?

- Vụ gì?

- Vụ mày có người yêu ấy!

Mới bước vào cửa lớp, Ly đã mở đầu buổi sáng của tôi bằng một cuộc trò chuyện kì lạ quá xá. Tôi có người yêu mà Ly còn biết điều đó trước cả tôi? Tôi đặt cặp sách xuống ghế ngồi, bình tĩnh đáp lại:

- Ai kể mày là tao có người yêu?

- Thế người hôm trước đi cùng mày đêm Trung thu là ai? Hôm trước em nó xuống tìm mày kìa.

- Ẻm xuống tìm tao?

- Ừ, sau tiết cuối hôm thứ bảy, nhưng lúc đấy mày đã tót về từ đời nào rồi.

Tôi khựng lại, cảm nhận được những dòng cảm xúc đang đan xen lẫn lộn trong lồng ngực. Tôi không rõ em tìm tôi làm gì, phải chăng là vì những ngày dạo đây tôi chẳng còn lên 10A6 để giảng bài cho em nữa. Tôi nghĩ ngợi rồi đáp lại Ly:

- Tao với em ấy chỉ là bạn thôi.

- Bớt xạo!

- Chứ sao nữa, ẻm là con gái cơ mà.

Tôi thở dài, kiên nhẫn giải thích, tôi không hiểu vì lẽ gì mà Ly lại tin tôi với Ánh có mối quan hệ như vậy, nhưng có vẻ nó quyết định không buông tha cho tôi. Ly lật đật ngồi xuống, nó nhìn sâu vào mắt tôi với một ánh mắt chân thành mà tôi chưa từng thấy từ nó trước đây.

- Nếu hai bọn mày thích nhau thì quan trọng gì chuyện đó hả Châu?

- Mày khùng hả, đã bảo bọn tao chỉ là bạn thôi!

- Thật hả? Vậy là mày không thích em nó à?

Lần này thì tôi im bặt.

Tôi vẫn chưa xác định được tình cảm mình dành cho Ánh là gì, là tình bạn hay là hơn thế nữa? Những lúc ở bên Ánh, tôi hay có cảm giác khác lạ khi lồng ngực đập những nhịp liên hồi không trình tự, tự hỏi xem đó là vì lo lắng hay một điều gì khác.

Tôi chưa biết yêu, từ những năm đầu ở trung học mẹ đã sát sao trong việc yêu đương của tôi, mẹ sợ tôi yêu sớm mà chểnh mảng học hành. Nhưng những bộ phim truyền hình dài tập và cả môi trường xung quanh vẫn cho tôi hiểu phần nào khái niệm của hai chữ "tình yêu". Tôi sợ yêu những lần biết tin bạn bè đồng trang lứa nghỉ học để lo việc cưới xin, tôi lại thích thú về nó mỗi khi đông về, nhìn lại bên cạnh chỉ thấy trống hoác trống huơ.

Tôi thích Ánh theo phương diện bạn bè, Ánh mang nét trong sáng, hồn nhiên của một người thiếu nữ mới lớn trong giấc mộng của những chàng trai đang chập chững mười bảy. Nhưng yêu em, tôi thấy có lỗi vô cùng. Tôi là con gái và em cũng vậy, xã hội không cho chúng tôi có quyền yêu lẫn nhau, nó kì dị, "nửa nạc nửa mỡ" theo lời của sách vở, tivi và báo đài. Và nếu tôi thích em là thật đi chăng nữa thì một khi em biết được tình cảm của tôi, tình bạn giữa hai đứa cũng sẽ kết thúc.

Thế nên, bỏ qua chuyện này sang một bên vẫn là lựa chọn tốt nhất vào lúc này.

Sau buổi trước, tôi không còn lên lớp của Ánh sau mỗi giờ tan học nữa, khi tiếng trống tan trường điểm đến hồi thứ hai, tôi đã chạy băng qua hành lang để đi về phía nhà xe trường. Nhưng hôm nay, tôi lại bất giác làm mọi việc chậm đi đôi chút, có lẽ thứ gì đó sâu trong tôi vẫn đang tìm kiếm một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng một hình bóng nào đó sẽ xuất hiện.

Hồi trống kêu vang, mọi trật tự trong lớp học bị phá vỡ, tiếng chào tạm biệt vẫn dõng dạc như thường ngày. Mọi thứ xung quanh vẫn vậy, mà sao tôi thấy mình thật khác. Tôi lề mề cất viết chì và tập vào cặp, cứ vài ba phút lại ngoảnh mặt ra phía cửa lớp, rồi lại ngậm ngùi khi không thấy dáng người dong dỏng cao với mái tóc màu đen óng đang chờ đợi.

- Mày chưa về hả? Lạ à nghen.

Ly đập nhẹ vào vai tôi, hỏi. Tôi quay sang nhìn nó, không tài nào giấu được nỗi u buồn trong đáy mắt. Tôi không biết nói gì để đáp lại, chỉ thở hắt ra, bước chầm chậm tới cửa lớp. Ly đi theo tôi, nó biết tôi buồn nên cũng chẳng nói gì thêm.

Cuối thu, những cơn gió se ngày một cồn cào trên bầu trời màu xanh biếc, phả vào những cành cây phủ lá vàng khiến chúng rung rinh nhẹ. Tôi cố ý dẫm lên chiếc thảm lá khô trên nền đất để chúng phát ra tiếng rắc rắc vui tai, theo đó thích thú mà nhanh bước chân của mình hơn, nhưng mới cất được thêm vài bước, tôi đã đụng phải một thứ gì đó, hoặc một ai đó đang cố tình chắn ngang đường đi của tôi. Tôi chưa kịp cất lời xin lỗi, người kia đã vang giọng:

- Chị Châu!

Chẳng cần ngẩng mặt lên, tôi đã biết người trước mặt mình là ai, giọng nói này quen thuộc tưởng chừng như mới nghe ngày hôm qua mà thôi. Gió thu lại mơ màng thổi, vô tình cuốn ngược tóc tôi và cả mái tóc đen dài của người đối diện ra sau, khiến chúng tôi thấy rõ khuôn mặt đối phương đến từng mi-li-mét. Gương mặt hớt hải xen lẫn sự vui mừng của em ngày đó, tôi làm sao có thể quên được.

- Nguyên Ánh.

Có một cảm giác nào đó đang âm thầm trỗi dậy trong lồng ngực tôi kể từ giây phút gặp lại em, một cảm giác khó có thể gọi tên mà tôi biết chắc mình sẽ chẳng thể nào chạy thoát khỏi nó được nữa. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng cười phát ra từ đằng sau lưng, kèm theo đó là cái đập vai thân thuộc.

- Tao về trước, hai người cứ từ từ nói chuyện.

Tôi quan tâm tới Ánh đến mức quên mất sự hiện diện của Ly, sau vụ này, tôi chắc rằng nó sẽ không bao giờ tin vào những lời chối đây đẩy của tôi khi nó hỏi về Ánh nữa. Mà có lẽ, tôi sẽ chẳng phản đối những lời nói ấy của nó nữa.

Vì trong chính thời khắc này, tôi nhận ra mình đã thích Nguyên Ánh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro