5. Sóng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì thi học kì đến nhanh hơn tôi hằng tưởng, vì khi tôi kịp nhận ra dòng thời gian đang chảy trôi, bảng điểm của cuộc thi học kì toàn khối mười hai đã được công bố.

Ly kéo tay tôi chạy như bay, tôi cắn môi, nửa muốn nửa không đi theo nó. Cũng tại vì tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác nhìn thấy tên Phúc Khảo ở trên tôi. Phải công nhận rằng kì vừa rồi tôi dành phần nhiều thời gian cho người bạn mới là Nguyên Ánh, nhưng việc tên Phúc Khảo sừng sững ở đầu bảng vẫn làm tôi thấy sục sôi trong lòng.

- Thằng Phúc thứ nhất, Châu thứ tư nè!

Ly reo lên, nó ôm chầm lấy cổ tôi rồi xoay vài vòng khiến tôi loạng choạng. Dù đã bao lần Ly cùng tôi xem điểm, việc đầu tiên nó làm vẫn là tìm tên của tôi trước. Có lẽ nó có được thói quen ấy kể từ khi mẹ tôi nhờ nó ''trông chừng'' tôi.

Ly xếp thứ sáu mươi ba, cao hơn năm ngoái những chín bậc, nó không mừng cho nó, nó mừng cho tôi hơn, mặc cho tôi chỉ hơn kì trước vỏn vẹn hai bậc.

Lúc tôi không để ý, Phúc Khảo đã đứng sau chúng tôi tự lúc nào, Phúc Khảo nhón người lên, nụ cười đắc ý vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt nó. Sau khi đã chắc chắn rằng bản thân vẫn ở đầu bảng, nó quay sang tôi:

- Châu giỏi quá hen.

Điệu cười của nó chẳng khác đi là mấy so với điệu cười mỗi khi nó thành công lấy được dép của tôi khi cả hai học ở nhà thầy Tấn. Tôi muốn đưa tay cốc vào đầu Phúc Khảo mấy cái, nhưng khi liếc qua vết xẹo rạch ngang lông mày của nó, tôi lại rụt tay về, giữ lấy người của Ly vẫn đang xoay mòng mòng.

Năm lớp tám, Phúc Khảo gặp tai nạn ở gần quốc lộ, để lại trên mặt nó một vết sẹo ở lông mày bên trái. Phúc Khảo hay lấy đó làm cái cớ để trốn khỏi những cuộc rượt đuổi của tôi về sau, mỗi khi tôi bắt kịp và chuẩn bị giáng lên người nó những "cú đấm" nặng nhẹ, nó lại cất lên cái giọng bải hoải, thiết tha:

- Châu đánh tôi, nhỡ tôi lại có thêm vết sẹo nữa thì sao!

Dần dà, câu nói của nó khắc sâu thêm vào sự hận thù trong lòng tôi đã hằng ngùn ngụt.

Tôi chẳng để tâm tới Phúc Khảo nữa, khi tiếng trống trường đã điểm, tôi chạy như bay lên tầng hai.

Hôm nay, bảng điểm của khối mười cũng được dán lên bảng tin trường.

Tôi không muốn đi xem trước, tôi muốn đi cùng Ánh và cùng xem thành quả suốt cả một kì học của em, và với tư cách là một người "dạy kèm", đương nhiên tôi cũng thấy trong lòng mình cái sự nôn nao hiếm có. Tôi bước nhanh trên những bậc thang mẻ, tìm về lớp học mà tôi đã quen thuộc từ lâu, chỗ ngồi mà mỗi buổi chiều tôi đều ngồi lại.

Hôm nay, chỗ ngồi ấy thật lạ.

Có một người khác cũng ở đó cạnh em. Một cậu trai cùng lớp, tôi có thể đoán chắc qua bóng lưng của cậu, và cả chiếc cặp màu đen lạ lẫm ở dưới sàn nhà. Ánh cười nói vui vẻ hơn nhiều khi ở cạnh người này, mắt em tựa như vầng trăng đêm nào, vằng vặc sáng. Tôi chôn chân nơi cửa lớp, thấy hai người cũng đang giảng bài cho nhau, làm những thứ tôi và Ánh thường làm, nhưng bây giờ có thêm phần rôm rả.

Tôi đâm khó xử, cứ đứng nhìn vào trong mãi, và hai người họ cũng chẳng để ý thấy tôi. Nắng sờn bạc, chẳng còn rực rỡ như mọi khi, nó mơ hồ, nhàn nhạt qua con mắt tôi rạn vỡ. Nắng vẫn chiếu vào lớp học, nhưng tôi đang đứng ở ngoài, nắng không chiếu tới mà nhường cho tôi làn sương mù mịt. Tôi muốn bước vào, mở lời và xua đi sự ngập ngừng trong lòng tôi, nhưng dường như có điều gì đó đang ngăn tôi lại.

Đây là cảm giác gì? Cảm giác khi bị bỏ rơi? Hay là hơn thế nữa?

Sóng lòng rối ren, tôi không biết phải làm thế nào, suy cho cùng, cảm giác này đối với tôi là quá đỗi lạ lẫm. Tôi đứng nép vào góc khuất nơi cửa lớp, cứ thế mà ngóng vào hai bóng hình ở trong. Tôi im lặng mà lồng ngực lại gào thét tưởng chừng như sắp vỡ choang thành từng mảnh nhỏ, mỗi mảnh găm vào tim tôi, rỉ máu.

Đến khi bầu trời phủ kín mây mờ, Ánh và người kia mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tôi giật thót, thấy mình như kẻ hèn mà chạy vọt đi mất, tôi ở đó thêm nữa, em và tôi gặp nhau, lúc đó biết nói với nhau điều gì?

Tôi chạy vội xuống những bậc thang, đi bước nào, tôi thấy mình chơi vơi bước đấy. Nhưng tôi cũng chẳng về ngay, bước chân của tôi bất giác tìm đến bảng tin trường. Xét cho cùng, xem một mình hay xem cả hai cũng chẳng khác nhau là mấy. Tôi đảo mắt, tìm em từ trên đầu trước.

Cuối cùng, tôi tìm được tên của Nguyên Ánh khi nhìn vào hàng thứ mười bảy của danh sách toàn khối.

Tôi như muốn vỡ òa lên trong sự sung sướng, tôi nhảy cẫng lên, nếu như không vì sân trường vẫn còn người, tôi đã bật cười thành tiếng. Ánh học cừ, việc có tôi dạy kèm dường như chẳng tác động gì vào thành tích của em, nhưng tôi vẫn thấy mơn man cái sự hạnh phúc trong lồng ngực. Tôi tự hào về em cũng như về tôi vô kể. Nắng lúc bấy giờ như mới tươi thêm một sắc.

Nhưng niềm hạnh phúc này tôi biết nói với ai bây giờ?

Không gian xung quanh trở nên trống vắng bất thường, thường ngày tôi không để ý nhiều vì đã có Ánh đi cùng, nhưng hôm nay tôi lại cảm nhận được sự vắng vẻ ấy đến lạ. Tôi chững lại, ngậm ngùi nhìn một lượt bảng tin rồi quay bước, thở hắt ra một làn hơi dài.

Tôi không giận hờn gì Ánh, tôi giận ông trời, giận tất cả mọi thứ lọt vào mắt tôi trên đường về nhà, giận cả hàng phượng mơn mởn xanh. Vậy mà khi nhìn thấy Nguyên Ánh, tôi chẳng tài nào giận em nổi. Càng đến gần em, đầu óc tôi lại trống rỗng, tôi cứ để mặc cơn bực tức và sự tủi thân âm ỉ trong lồng ngực.

Cậu chàng kia là ai và vì lẽ gì cậu lại thay thế tôi dễ dàng đến như vậy? Trong đầu tôi bắt đầu sôi sục những câu hỏi, nhưng chỉ được một lúc, tôi nhận ra chính tôi cũng phải tự hỏi lại bản thân mình.

Có phải tôi đang ghen tị với cậu trai đó hay không?

Từ khi nào mà tôi đã sinh ra cái thói ghen tuông nhỏ nhen như vậy? Càng hỏi, tôi càng thấy sợ, tôi cảm giác tôi đã khác với trước đây rất nhiều, khi lên cuối cấp, tính tình tôi bộp chộp, nóng nảy. Vì lẽ gì, đến chính tôi cũng không hiểu được.

Tôi không buồn về nhà, nhưng tôi không có nơi nào để đi, tôi dạo quanh trên những tuyến đường nghịt người, phân vân nên tới sườn đồi gần nhà thầy Tấn hay đạp ra chợ Hầm Xiểm ăn vài thứ để khoả khuây. Lúc này, một bóng người quen thuộc ở xa xa bỗng nhiên tiến lại gần tôi và ngay lập tức, nó khiến tôi vô cùng hối hận với quyết định không về nhà của mình.

- Châu! Sao Châu lại ở đây vậy?

- Tôi mới phải hỏi ông đó.

Phúc Khảo xóc cái ba-lô trên lưng, giơ tay chào tôi với cái giọng điệu khảng khái hết mực. Tóc nó ngắn ngủn, cái áo phông trắng dính chặt vào người có lẽ do lớp mồ hôi túa ra sau trận bóng ở trường. Chống xe ở trước mặt tôi, nó hỏi han:

- Châu không về nhà hả? Cũng muộn rồi.

Tôi phải công nhận rằng Phúc đã khác xa với hồi chúng tôi còn nhỏ, năm lớp mười một nó trổ mã, cao vổng lên trông thấy, từ đợt ấy nó điềm đạm và tử tế với tôi hơn trước kia nhiều. Nhưng để xoá bỏ hoàn toàn ấn tượng xấu của tôi về nó thì có lẽ sẽ là một thời gian dài nữa.

Tâm trạng tôi đang bực dọc, lại không muốn phiền đến Phúc Khảo, tôi toan trả lời qua loa rồi chạy vụt đi, nhưng có lẽ học cùng nhau đủ lâu, nó biết tôi đang cần gì vào những lúc thế này.

- Tôi cũng chưa về, hay bọn mình ra Hầm Xiểm ăn chè đi.

Thế là tôi xiêu lòng.

///

Bọn tôi trở về nhà lúc trời đã tối nhèm, tôi đưa tay tạm biệt Phúc Khảo, đạp xe vào trong hẻm. Ánh trăng rọi lối đi, tôi đạp chầm chậm, dịu lại lòng mình.

Về đến nhà, tôi tắm rửa rồi lên phản nằm ngay, chẳng còn suy nghĩ gì.

Thiếp đi trong vòng tay của ánh trăng bàng bạc, tôi thấy mắt mình ươn ướt, không rõ tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro