4. Trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi dành thêm vài ngày để hoàn toàn bình phục, sau đó quay lại trường khi mọi thứ đã ổn định hơn.

Thầy Sơn là người vui nhất, thầy miễn giảm cho tôi cả hai tiết thể dục trong tuần, tới tiết thể dục tôi ngồi ở ghế đá đọc sách, rảnh hơn thì đi nhặt những quả bàng rơi dưới góc sân trường.

Ly là người vui thứ hai, hơn nửa tháng tôi không đi học báo hại nó phải ngồi một mình, không ai đi đi về về cùng, chắc nó cũng thấy tủi thân ghê gớm. Lúc tôi đến lớp, nó kể liến thoắng những chuyện mà tôi đã bỏ lỡ trong suốt hai tuần nghỉ học, tôi ngồi nghe nó kể chuyện mà chỉ biết im thin thít.

Học xong, tôi chạy vụt lên tầng hai tìm Ánh ngay, giờ tôi đã biết em học lớp nào nên việc tìm kiếm không còn khó khăn nữa. Lớp 10A6 nằm ở giữa hành lang phía bên phải, ngay tầm nắng chiếu, tôi bước đi thật khẽ, nhìn lấp ló qua khung cửa sổ để tìm em.

Nắng chiều muộn đã không còn gắt, nó chỉ nhè nhẹ lướt qua, ngồi lại trong lớp học vài giây rồi rong ruổi theo gió mà bay xuống sân trường tấp nập. Tôi ngẩn ngơ nhìn, nhận ra giờ đây ngoài em, trong lớp học lúc bấy giờ chỉ còn những tia nắng rộn rã.

Ánh ngồi ở bàn thứ ba từ dưới lên của tổ hai, em tỏ ra chẳng ngại ngùng gì về việc ngồi một mình trong lớp, em vẫn cứ tập trung vào những hàng chữ trên quyển vở nhám màu. Tóc của Ánh được buộc lên làm những sợi tóc con lướt thướt rủ xuống từ hai bên tai. Trông em thiết tha, yêu kiều chẳng kém gì những thiếu nữ tôi hay thấy trên hoạ báo Học Trò mỗi thứ tư hàng tuần.

- Chị Châu.

Tôi mải ngắm nhìn mà không nhận ra em đã biết sự hiện diện của tôi từ khi nào. Ánh không cười nói nhiều, đôi mắt em đã nói lên hết những cảm xúc mà em muốn bộc lộ, có lẽ đó là điểm cuốn hút ở Ánh.

- Ánh học tới bài nào rồi?

Tôi đặt ba-lô xuống ghế, nhìn theo những dòng chữ trên trang sách đang mở trên mặt bàn. Cũng may hồi lớp mười tôi học vững, xem lại bài, tôi vẫn lờ mờ nhớ được cách giải.

Cha tôi là giáo viên trường làng, từ lúc tôi lên lớp chín, cha đốc thúc tôi hơn nhiều với lứa bạn cùng tuổi để thi được lên trường huyện. Tôi là con ông, cũng là học trò của ông, mỗi buổi tôi ngồi lại sân trường chờ ông dạy xong tiết, cha bắt tôi phải làm xong hai mươi câu toán trước khi ông ra khỏi lớp học, có hôm ông để tôi thuộc ba bài thơ.

Có cha nghiêm khắc nên năm lớp chín tôi chẳng bao giờ dám xao nhãng, cuối cùng đỗ to, theo học trên trường cấp ba của huyện. Hôm có tin trúng tuyển, ông vẫn còn đang soạn giáo án trong phòng, lúc mẹ tôi chạy vào báo, tôi đứng ở cửa thấy ông len lén lau nước mắt.

Vậy nên lên tới lớp mười, tôi vẫn chẳng dám để phụ lòng cha.

Giờ đây tôi cảm giác tôi đang chỉ Ánh học hệt như cách cha tôi dạy tôi ngày xưa.

- Đúng rồi!

Tôi mỉm cười khi câu cuối cùng được Ánh làm một cách chính xác. Ánh học chẳng "dở" như em vẫn thường hay nói, phải chăng là do em đang xạo tôi đấy thôi!

- Ánh học cừ quá trời!

- Đó là đầu năm à, kiến thức còn dễ lắm.

Em cất tập vở vào cặp, bấy giờ nắng chiều đã không còn, bầu trời sẩm tối, sân trường cũng đã thưa người. Tôi cũng đứng lên theo em, cất lời hỏi.

- Mà tối nay Ánh có định ra đình làng phá cỗ không?

- Chắc em ở nhà thôi, cô giao nhiều bài tập lắm.

- Đằng nào cũng là cuối tuần mà, hay để mình tới đón em nhé?

Tôi quay lại trường đúng dịp trung thu, vẫn còn mang theo sự áy náy về những ngày em thăm tôi trên viện, tôi phần nào muốn bù đắp cho em bằng một việc đặc biệt nào đó.

Em nhìn tôi bất ngờ, hai tròng mắt tròn xoe của em mở to khiến tôi không tránh khỏi ngại ngùng mà quay mặt đi.

- Chị chắc chưa?

- Chắc!

- Vậy mình đi nha.

Em đâu biết rằng chỉ vì một câu nói ngắn ngủi của em mà tâm trạng của tôi đã vút lên vài tầng mây.

*

*                                         *

Khu phố rộn ánh đèn từ những chiếc đèn lồng đỏ vàng bằng giấy, tiếng trống cùng tiếng hát hò nức nở khắp các nẻo đường. Tôi đạp xe song song với Ly và Phúc Khảo, vài lúc lại thấy mắt bọn nó dán chặt vào các hàng bánh trung thu đủ mùi đủ vị.

Gió phấp phới chen ngang mái tóc, trăng tròn vành vạnh hoà với ánh đèn lồng mà rạng đường cho chúng tôi đi. Đạp sắp đến đình làng, tôi vẫy tay tạm biệt Phúc Khảo và Ly để đi qua đường tới nhà Ánh. Hai đứa nó nghĩ tôi đi đón bà con xa.

Trong trí nhớ tôi vẫn mờ mờ con đường dẫn tới nhà của Ánh, nhưng lần trước tôi chỉ tiễn em đến cửa ngõ, không đi sâu vào trong. Ngõ hẹp, tôi đạp xe chầm chậm, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Đến một căn nhà hai tầng còn sáng đèn, tôi dừng lại vì tiếng gọi của một người phụ nữ đứng tuổi.

- Cháu là bạn của Ánh phải không?

- Dạ, bác là... mẹ Ánh ạ?

Tôi dựng chân chống xuống nền đất, cúi đầu chào. Người đứng đối diện tôi lúc bấy giờ mặc một chiếc áo hoa, tóc bà đen mượt được búi lên và cố định bằng một cây viết chì, những vết chân chim ít nhiều ẩn hiện trên gương mặt bà. Bà mang một vẻ hiền hậu, tôi nhìn bà, biết mái tóc và đôi mắt của Ánh là từ ai.

- Cháu vào nhà đi, Ánh nó còn trên lầu.

Tôi nhìn đồng hồ treo trên vách tường, gật đầu do dự.

Bà sắp bánh kẹo mời tôi, tôi không dám ăn, chỉ uống một ngụm trà có lệ. Tôi khép nép ở bộ trường kỷ, chốc chốc lại nhìn ra ngoài sân vườn.

- Cháu làm bạn với con bé lâu chưa?

Bà mở lời trước.

- Dạ, cháu với Ánh mới biết nhau được hơn một tháng.

Tôi nói xong, thấy bà trầm ngâm, trông mắt ra ngoài cửa sổ nơi ánh trăng đang rọi vào nhà. Trong mắt bà hiện hữu một nỗi suy tư tôi không tài nào hiểu được, hệt như ánh mắt của em ngày hôm ấy.

- Ánh từ cấp hai đã không có bạn. Nó lầm lì, mấy đứa bạn cùng lứa muốn thân với nó, nó cũng không thích.

Tôi im lặng nghe bà nói tiếp, trong đầu không ngăn nổi nghĩ suy.

- Cho đến tận nhà như thế này, chắc chỉ có mình cháu. Nếu được, cháu cho bác...

- Chị Châu!

Một tiếng gọi cắt ngang câu nói của bà, tôi đánh mắt sang, thấy Ánh đã đứng bên cạnh lúc nào không hay. Em mặc một chiếc đầm liền thân màu trắng, tóc xoã dài men theo hai bên vai. Tôi ngỡ ngàng, lồng ngực như bị vặn dây cót, đập liên hồi không theo nhịp.

- Ánh...

- Sao vậy? Chị vẫn chưa khỏi hẳn hay sao?

- Đâu có!

Thấy em nhìn tôi lo lắng, tôi vội đứng lên, ổn định lại nhịp thở. Mẹ Ánh nhìn được hết mọi thứ, bà gật đầu khi chúng tôi đi khỏi bậu cửa. Lúc ấy, mắt bà long lanh như sao trời mùa thu. Có lẽ rất lâu, rất lâu sau này tôi mới có thể thấu hiểu được tất cả mọi thứ bà và cả con gái của bà đang cố giấu trong đôi mắt xa xăm ấy.

Tôi chào tạm biệt bà, hẹn lần sau sẽ tới tiếp. Ánh ngồi sau yên xe của tôi, tôi biết em tò mò về cuộc trò chuyện giữa tôi và mẹ.

- Mẹ em nói gì với chị thế?

- Bác nói con gái bác dễ thương như vậy thì phải để mình hộ tống mới yên tâm.

- Linh tinh!

Tôi bật cười, cất bước. Chẳng hiểu sao chở thêm một người mà tôi vẫn thấy nhẹ tênh.

Khi đến đình làng, tôi dừng xe lại ở ngay trước lối vào. Tôi ngồi trên yên, nhìn vào bãi đất trống đã chật kín người cùng với tiếng kèn trống rộn rã, bỗng nhiên, tôi thấy đầu óc mình xoay mòng mòng như dòng nước chảy ngược trên những bờ sông con suối.

"Châu nghỉ thêm một tuần rồi hẵng hoạt động mạnh."

"Thôi em khoẻ re à!"

Câu dặn dò của chị Vân bỗng nhiên hiện lên trong đầu tôi.

Tiếp nhận đủ mọi loại âm thanh tiếng động, tôi thấy mình như một con lật đật đang nghiêng ngả trên nền đất, chỉ khác là một khi đã ngã, tôi chẳng thể nào đứng dậy như nó được nữa. Tôi đưa tay ôm lấy đầu, thấy cảnh vật xung quanh như chao đi, cho đến khi tầm mắt hoàn toàn được phủ bởi một màu trắng xoá, tôi cảm nhận một vòng tay đang ôm lấy tấm lưng tôi.

Ánh?

- Chị có sao không?

Hồi bé những lúc tôi bực dọc chuyện gì, tôi hay đạp xe lên đỉnh đồi gần nhà thầy Tấn để bình tĩnh lại. Tôi không muốn ảnh hưởng đến cha mẹ tôi, nhưng tôi cũng chẳng gặm nhấm được mọi thứ một mình. Tôi ngồi trên đỉnh đồi rồi gào lên như trẻ con bị giật kẹo, tôi dãy dụa trên đồi, khóc lóc, tỉ tê với mây trời trắng muốt cho đến khi bình tĩnh lại. Dần dà, tôi coi đỉnh đồi như nơi đi đi về về.

Lúc ở trong vòng tay của Ánh, tôi không suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ nhớ về mùi hoa dại hay lay lắt ở sống mũi nơi đồng nội xanh mướt đang rì rào. Và rằng em đã ôm lấy tôi, tôi chẳng màng ngoài kia có chuyện gì đang xảy ra nữa.

Cái ôm của em khiến đầu tôi nguội lại, em ôm tôi lỏng nhưng tôi thấy lòng mình được ôm chặt. Tôi cứ để lòng tôi miên man vào cái miền đất Ánh đưa tôi đến, cả hai chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau.

Đến khi ánh trăng đã lên gần tới đỉnh đầu, tôi mới lưu luyến mà rời khỏi vòng tay của em.

- Mình về nhé? Để em chở chị về.

Em hỏi tôi kèm ánh nhìn lo lắng.

- Ánh...

Cảm giác áy náy một lần nữa nhanh chóng tràn đầy khoang ngực, tôi nhìn em, rồi lại nhìn vào trong đình làng. Tôi xoa xoa đầu, nói bằng giọng quả quyết.

- Ánh lên xe đi.

Tôi chẳng muốn trung thu của Ánh vì tôi mà lỡ dở.

*
* *

- Cho con lấy một bánh dẻo và một bánh đậu xanh.

Mùi bánh mới ngập khu phố rộn ràng, tôi giơ hai chiếc bánh mới toanh trước mặt Ánh, cười xoà. Em đưa tay cầm lấy, mắt em tròn xoe như vầng trăng tròn đêm nay.

Trăng sáng hơn hay mắt em sáng hơn?

Câu hỏi lúc đó, tôi không trả lời được.

- Để mình đưa Ánh đến nơi này.

Đợi đến khi em đã ngồi yên trên xe, tôi bắt đầu lăn bánh. Tôi chạy qua quốc lộ để tìm lối về làng, nơi những hàng cây bắt đầu rậm rạp hơn và nấp đằng sau nó là đỉnh đồi xanh mơn mởn.

Nhà thầy Tấn vẫn sáng đèn, cháu thầy Tấn ưa trung thu nhất trong tất cả mọi dịp lễ trong năm, lúc nào khi cháu thầy đi rước đèn trên khắp mọi nẻo đường, thầy cũng chong bóng đèn nhà mà chờ đến tận nửa đêm.

Tôi để lại xe ở chân đồi rồi men theo con dốc mà đi lên, cỏ dại đâm vào cổ chân tôi nhưng tôi chẳng màng gì nữa, ánh trăng đã hút lấy sự chú ý của tôi hết cả.

- Đồi này người ta kiến nghị lắm mới giữ lại được, có mấy người muốn san nó đi để dựng cái công trình nào đấy.

Tôi nhặt hòn đá ven đường rồi ném đi thật xa để làm đích, hô lớn.

- Bọn mình cùng chạy đến hòn đá chỗ đỉnh đồi, ai thua chỉ được ăn nửa cái bánh thôi nha.

Nói xong tôi chạy đi, bỏ lại tiếng gọi đằng xa của Ánh.

- Chị chơi gian!

Ánh trăng gột rửa chúng tôi sau chuyến đi dài. Ánh trăng mân mê cánh tay, mái đầu dịu dàng. Ánh trăng vẫn thướt tha, yêu kiều như những ngày tôi mới lớn.

Trăng đi theo mình, mình đuổi theo trăng.

Tôi lớn lên nhưng trăng thì vẫn ở đó, chỉ khác là lần này tôi không ngắm trăng một mình nữa.

Vì giờ đây đã có em ở bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro