Chương 3. Tháng ngày tại quê hương ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tháng ngày tại quê hương (3)

Qua con đường tàu đầy nỗi ưu phiền, trắc trở còn vương vấn lại nơi đó bao nhiêu kỉ niệm đẹp thuở xưa, chị Rùa dắt tay tôi và bé Linh đi vào rừng... 
- Chị Rùa ơi, sau này lớn lên, chị sẽ làm nghề gì?
- Chị muốn được làm giáo viên đó em. - Chị nhìn tôi đầy trìu mến,  nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc tôi, cảm xúc xưa lại ùa về, như cái ngày bà ngồi trước sạp gạo vuốt mái tóc tôi cười móm mém, tôi bất động, lặng thinh một hồi lâu như đang cảm nhận bàn tay chứa chan tình cảm của bà cũng như chị Rùa đang âu yếm, vỗ về. '' Ngoại ơi, ngoại có nhớ con không? '' Tâm hồn tôi bỗng chốc hóa thành '' sương mai '', bé nhỏ trước '' mặt trời ''. Cô nhóc 5 tuổi ngày nào còn khóc lóc, bướng bỉnh, hay nũng nịu bà giờ đã kịp thành thiếu nữ chưa hay vẫn như thuở ấy?... Cảm xúc hóa đôi chân, nhẹ nhàng bước ngược trở về quá khứ để tìm lại cảm giác chốn bình yên những lúc bên cạnh bà, được bà chải tóc, vuốt ve, được chìm đắm vào lời ru à ơi khản đặc, nửa chừng ngắt quãng lấy hơi hay ho đều đều..
- Chị An , chị An!..  - Bé Linh lay người tôi. - Sao nãy giờ chị đứng đơ ra đó vậy, phụ em với chị Rùa hái nấm với! 
- Ờ... Chị quên mất. - Tôi chạy lại bên chị Rùa. - Chị Rùa, chị Rùa!! Em lại thích bác sĩ cơ, em muốn chữa bệnh cho mọi người...!! '' - Tôi hào hứng kể cho chị Rùa nghe. 
- Nếu sau này chị ốm, em có khám có chị không? - Chị Rùa cười khúc khích, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. 
- Có chứ, có chứ! Em sẽ khám để chị khỏi bệnh, để chị có thể chơi với em - Tôi nói giọng nũng nịu. 

- Chị An vẫn còn bé lắm, em người lớn hơn chị An rồi này, em không còn nũng nịu đâu!- Giọng nói của bé An chèn vào, cả đám chúng tôi cười nắc nẻ. 
Trong khu rừng vắng vẻ, tiếng cười của chúng tôi khiến bầy sáo sậu cũng hót theo tựa bản nhạc lúc du dương lúc trầm bổng, sỏi đá cũng biết nói, cựa quậy mình trên mặt đất, cây cỏ xanh thì thầm cùng tiếng gió vi vu, mọi thứ trở nên có hồn có thơ. Chúng tôi dọ dẫm theo con đường mòn đi sâu vào trong rừng, từng cây nấm đủ sắc màu mọc lên dưới những gốc cây cổ thụ to lớn, đâm xuyên lên từng lớp mây trắng mỏng manh vắt ngang qua sườn núi. Trên đầu chúng tôi, chim từng bầy nháo nhác bay về phía chân trời đang ngả màu mỡ gà. Cảnh quan trong khu rừng khiến những nhà thơ, nhà văn nổi tiếng xứ người cũng phải thốt lên rằng non nước hữu tình quê người sao đẹp quá. Đúng rằng cảnh tựa bồng lai chốn lâm tuyền...
- Chị An ơi, em bắt được con ve sầu này! - Bé An thích thú khoe với tôi. Phải thôi, quê tôi vào hạ, nhất là trong những cánh rừng xanh bạt ngàn thế này, ve trú ẩn rất nhiều trên những tán lá cây hay trên thân cây. Tiếng ve kêu râm ran cả một vùng trời, ngoại thường bảo tôi : '' Đó là tiếng hát thương thay cho thân phận phụ nữ thời phong kiến đó cháu, bởi vậy mỗi lần ve chỉ sống được vài ngày, nhưng cứ mỗi lần tiếng ve kêu, sắc hoa phượng thắm lại rơi xuống như giọt nước mắt của họ. '' 

- Ve sầu là dàn đồng ca mùa hạ đấy em, chúng thường sinh sống trên những thân cây. - Chị Rùa mỉm cười, nói với chúng tôi.
- Hay em thả nó ra đi, nó không sống được bao lâu đâu! - Tôi cúi người xuống, đập tay lên vai bé Linh.
- Vậy sao chị? - Bé An mặt thoáng chút buồn. Bởi mọi người, ai trong làng đều biết, tôi với bé Linh đều rất nghịch ngợm, đặc biệt bé Linh có sở thích bắt những con công trùng để ngắm nghía rồi đem về nhà, cất trong một cái lọ thủy tinh nào đó rồi nhét thêm vài ba chiếc lá cây. Cứ đến tối, Linh lôi chiếc lọ ra nhìn rồi đặt trên đầu giường, có lẽ nó mong một giấc mơ đẹp đến với mình.
- Ừ, chắc nó đang nhớ gia đình mình lắm đấy! - Chị Rùa nhìn hai đứa chúng tôi, rồi nhanh tay hái cho xong những cây nấm.

- Em hiểu rồi. - Dứt lời, bé Linh xòe lòng bàn tay nhỏ nhắn ra để cho ve sầu có thể bay ra ngoài, đoàn tụ với những người thân của nó.
- Trời sắp tối rồi, An! Linh! Về thôi! - Chị Rùa gọi chúng tôi lại. - À, chị có quà cho hai đưa này! - Chị Rùa đưa cho chúng tôi một cánh hoa phượng ép đẹp tuyệt trần. 

- Đẹp quá, chị ép từ bao giờ vậy? - Bé An mở tròn xoe mắt, nâng niu chúng.
- Ở chợ phía cuối con sông Kiếp Bạc, hôm đó chị xuống lượm vỏ chai đem đi bán, nhân tiện lấy vài cánh hoa phượng làm quà cho An với Linh. 
- Cảm ơn chị Rùa! - Tôi đưa cánh hoa lên phía có ánh nắng mặt trời, giọt nắng chiều dịu dàng xuyên qua khiến cánh phượng đẹp đến nhói lòng. Chúng tôi rảo bước, trên đường về, một vài cánh phượng rơi lả tả xuống mặt đất như trải thảm nhung phai sắc đỏ.
- Chị Rùa! Chị An! Chờ em với! ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro