Chương 2. Tháng ngày tại quê hương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Tháng ngày tại quê hương (2)


Tôi nhìn ra dòng sông Kiếp Bạc đang chảy xiết, nắng vẫn cứ rơi nhè nhẹ, nhuộm màu nắng xuống từng con sóng nhỏ vỗ vào những tảng đá mượt rêu xanh rồi bất giác mỉm cười. Câu chuyện xưa khiến tôi tự nhiên thấy lòng nao nao khó tả. Quả thật là như vậy, mặc dù chỉ đang ở độ tuổi 13, nhưng tôi đã trải qua nhiều truyện, có cả nước mắt, có cả nụ cười, nhiêu vậy thôi cũng đủ làm tuổi thơ tôi thêm nhiều cung bậc cảm xúc. 
- Chị An ơi! 
Tiếng bé Linh vọng lại từ xa, phía sau tôi. 
- Chị đang làm gì đó? - Tiếng nhóc Linh lại vang lên - Đi vào rừng chơi đi chị An!
- Vào rừng làm gì giờ này, bây giờ mới có 1 giờ trưa thôi! 
-  Chị Rùa cũng đi nữa, bọn em vào rừng nhặt lá me chua đất về cho mẹ nấu canh. 
- Thôi, được rồi.

Tôi đứng dậy khỏi phiến đá cạnh con sông. Bọn trẻ con làng tôi là '' đứa con '' của thần rừng, chúng tôi tự cho là như vậy bởi chúng tôi thuộc hết đường ra vào của khu rừng này. Cứ mỗi đợt hè đến, rừng thêm xanh mát, bọn trẻ chúng tôi được nghỉ hè, hôm nào cũng vào rừng nhặt cành lá, thong thả ngắm cảnh đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh ấy, hay tinh nghịch đưa một chiếc lá mỏng lên mắt để ngắm mặt trời mà không bị chói. Thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nhờ chúng tôi vào rừng hái nấm, có thế, chúng tôi càng có thời gian rong chơi thỏa thích trong vòng tay của '' người mẹ '' gắn liền với tuổi thơ của mỗi đứa trẻ trong làng. 

- Chị Rùa chị Rùa! ... - Bé Linh chạy lại túm lấy tay áo chị. - Chị An đến rồi này!! 
Chị Rùa nhìn tôi, rồi mỉm cười:

- An đến rồi đấy hả, chúng ta đi thôi! 

- Vâng! - Chúng tôi đồng thanh đáp. 
Đi được một quãng, bỗng bé Linh gọi chúng tôi lại: 
- Chị Rùa! Chị An ơi! Nhìn này!! - Bé Linh  đưa lên mắt một tờ giấy kính màu xanh dương, nó áp tờ giấy kính vào mắt, nhìn mọi cảnh vật xung quanh rồi cười nắc nẻ. 
Bọn trẻ con chúng tôi thích trò này lắm, hồi bằng tuổi bé Linh, tôi đã bao nhiêu lần áp tờ giấy kính màu tìm được tại các quầy hàng tạp hóa vào mắt, rồi ngoẹo cổ quay đầu nhìn bốn phía, thích thú khi thấy cái cây màu đỏ, con gà màu đỏ, cây táo trước nhà bà ngoại cũng màu đỏ. 
Một lát, tôi thay tờ giấy kính màu xanh để lại thích thú, nôn nao khi thấy mái nhà màu xanh, con vịt màu xanh, cái ao trước nhà dì Lan nuôi cá cũng xanh một màu trong vắt. 
Cứ gần đến dịp Tết, mọi người mua những cái bánh in hình vuông, bỏ lại cái vỏ đủ sắc màu ra ngoài, chúng tôi cứ chạy đến, giữ lại tờ giấy kính, chốc chốc đưa lên mắt để nhìn cảnh vật khi thì màu hồng, lúc thì mau xanh rồi màu nõn chuối... để sung sướng, tận hưởng cảm giác mới lạ khi nhìn đời bằng một màu sắc nào đó mình thích. 
Tôi chống tay, nhìn bé Linh chạy nhảy thích thú với tớ giấy kính, khiến tôi nhớ lại thuở còn bé, tôi luôn năn nỉ mẹ mua cho hộp bánh in để thu được nhiều giấy kính, lòng tôi lại nâng nâng khó nói thành lời. 
Lúc tôi chạy tới đoạn đường sắt vắt ngang con đường mòn, vừa nghe tiếng còi tàu vang lên, bé Linh thích thú đập tay lên lưng chị Rùa, rối rít:
- Tàu sắp đến phải không chị! Bế em lên đi, em muốn nhìn phía trên toa tàu, chị Rùa! 
- An! Linh! , đi từ từ thôi, tàu sắp chạy qua đấy, cẩn thận! - Chị Rùa nắm tay tôi với bé Linh, để chờ tàu qua. Tôi háo hức muốn nhìn con tàu dài ngoằn ngoèo với các toa tàu khổng lồ. Không chỉ mình tôi, bé Linh cứ nằng nặc đòi bế lên để ngắm cho đã đoàn tàu chạy ngang qua tầm mắt. Chị Rùa đành bế Linh lên.
- Thế nào? Tàu sắp chạy qua rồi đấy '' - Chị cầm lấy tay tôi.
- Thích lắm ạ! - Tôi hào hứng đáp.
- Hồi còn bé, chị cũng thích ngắm đoàn tàu chạy qua đây lắm! Bé hơn An bây giờ. Mỗi lần ba chở chị ngang qua đây, thế nào ông cũng dừng xe lại, chờ đoàn tàu chạy ngang để chỉ cho chị xem . Chị ngồi đằng sau, ngóng mắt về cuối cánh rừng, nơi đường ray nhỏ dần rồi mất hút sau những rặng cây. Còn chị vẫn thấp thỏm chờ đợi... - Chị Rùa nhìn đoàn tàu đang chạy ngang với chiếc đầu đen sì vuông vức, khói tỏa ra mịt mù, đoàn tàu lúc ẩn lúc hiện màn khói được phun ra từ chiếc ống rồi mỉm cười. 
Tôi nhìn chị Rùa, rồi quay lại nhìn đoàn tàu, những toa sắt dài lê thê như một con rồng bằng kim loại sầm sập lao đến, khiến tôi vừa hão hức xen lẫn chút sợ sệt. 

- Chị Rùa ơi! Em thích được cùng chị ngắm đoàn tàu chạy qua lắm! - Tôi ghé sát vào tai chị Rùa. Chị đáp lại tôi bằng ánh mắt hài lòng nhưng cũng đủ khiến tôi hiểu nó đượm buồn thoang thoảng nào đó từ kí ức vụn vỡ xưa kia. Chị xoa đầu tôi, hiền từ mỉm cười xen lẫn sự đau đáu. Phải thôi, ngay từ thời chị hơn tuổi tôi một chút, bố chị đã qua đời, nay nhìn lại cảnh này ai mà không rung động nỗi lòng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro