Chương I. Tháng ngày tại quê hương ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I : Tháng ngày tại quê hương ( 1 )

'' Chị Rùa ơi, xem em bắt được gì này! '' 
'' Một con bọ cánh cứng, An giỏi quá '' - Chị  xoa đầu tôi. 
Chiều rớt nắng trên ngọn sầu đông. Nắng rơi xuống rất dày, nhưng bị các nhánh lá cản lại trên cao, khiến vài giọt nắng chỉ rơi xuống những tạo thành đốm nhỏ, tôi thường gọi là '' đốm nắng ''. 
Vô số nắng nằm trên ngọn cây, khiến không gian trở nên lung linh huyền ảo, màu vàng ươm của những hạt nắng đồng quê hòa quyện với màu xanh ngọc của những chiếc lá trong rừng, chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. 
Quê tôi đang vào mùa nước lũ, con sông phía bên kia làng nước chảy xiết, đó là dòng sông Kiếp Bạc. Vào Hạ, sông Kiếp Bạc khô cạn, lòng sông phơi những tảng đá đen, bây giờ đã mượt rêu xanh, nước cũng cuộn mình nhấp nhô khỏi tảng đá. Tôi luôn tự hào về vùng đất tôi đang ở, nơi đây thật đẹp, đẹp đến nao lòng, và đặc biệt hơn lũ trẻ trong làng luôn thân thiết với nhau hơn bất cứ nơi đâu. Chị Rùa là người luôn bảo vệ, chở che cho tôi, những khi rảnh rỗi, chúng tôi luôn ra phiến đá gần bờ sông để nghe chị Rùa kể về câu chuyện Những tấm lòng cao cả của nhà văn người Ý Edmondo De Amicis. Thỉnh thoảng, chúng tôi hay đi vào rừng chơi, tôi luôn là đứa đứng đầu của nhóm trẻ con trong làng, còn chị Rùa đi sau mọi người để có ngã hay con gì trong rừng cắn, chị có thể chữa được bằng những lá thuốc đem theo bên mình hoặc có sẵn trong khu rừng rậm rạp này , tôi thạo hết tất cả các đường ở đây bởi hồi nhỏ, mẹ tôi hay vào rừng lúc hái nấm, lúc hái lá me chua đất, còn tôi lẽo đẽo theo sau. 
Nhà dì Lan ở bên kia sông, mỗi lần sang chơi hay giỗ ông ngoại, tôi đều phải lần mò qua cây cầu dây cheo leo, luôn đong đưa. Nhưng việc cây cầu không vững chãi đó, khiến tôi càng thêm thích thú. Từ thuở còn bé, tôi luôn sáng nhà dì Lan chơi với bé Thỏ, luôn đi qua cây cầu này nhiều lần với sự nô đùa, nghịch ngợm nên cho đến bây giờ tôi chẳng biết sợ là gì. Mẹ hay la mắng tô rằng suốt ngày nghịch ngợm, phá làng phá xóm. Có lẽ ai cũng biết, mẹ tôi cực kì khó tính và rất khắt khe với tôi vì tôi là con một.
Có đợt, tôi sang nhà ngoại phía bên kia sông chơi, tôi cứ nhất quyết đòi gọt táo cho bà. Hồi đó, tôi mới 5 tuổi, do không cần thận, tôi bị dao sắc cứa vào tay chảy máu, máu chảy rất nhiều vì vết thương khá sâu, bà đã băng ép lại để ngăn máu không chảy, lúc đó tôi chỉ biết khóc nấc lên đau đớn. Sau hôm đó, bà luôn dạy cho tôi những cách băng bó, phân biệt lá thuốc để sau này bà có mất đi, tôi không phải cứ khóc lóc mãi như thế, bà luôn dặn tôi phải mạnh mẽ trong mọi tình huống, phải biết sống cho tốt để người đời tôn trọng.
Thoáng đó mà đã xa rồi, ngoại đã mất trong một mùa mưa. Trong màn mưa lướt thướt, tôi đạp xe ra bờ sông Kiếp Bạc, cách nhà tôi khoảng 500 mét. Còn đường từ nhà tôi đến dòng sông Kiếp Bạc vẫn là con đường đất đỏ lồi lõm, lầy lội. Mùa nắng xe nhảy tưng tưng, mùa mưa bánh xe bị bùn gói kín, không nhúc nhích được. Tôi gửi nhờ xe nhà bé Linh- một trong những lũ trẻ con hay vào rừng cùng tôi, nhà nó cách cây cầu không là bao, đi vài bước là đến. Tôi đi qua cây cầu, vào trong nhà ngoại để được nhìn thấy bà lần cuối. 
Lần gần nhất tôi đến thăm bà khoảng 3 tháng trước.Lần đó, tôi thường len lén bỏ tiền vào sạp gạo. Sáng, bà đong gạo thổi cơm thấy tiền trong sạp, ngước nhìn tôi dò hỏi:
- Cháu bỏ tiền vô đây phải không?
- Dạ, không phải cháu.
Bà nhìn tôi, hiền từ cười móm mém: 
- Không phải cháu, thì còn ai nữa?
- Bà ơi, hay nhà mình có cô Tấm nào đó mà bà không biết đấy! - Tôi tinh nghịch. 
- Cháu là cô Tấm đảm đang của bà đó thôi! - Bà vuốt tóc tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro