Chap 1: Con gái của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái lớn rồi như bát nước đổ đi còn cô bé của cha mẹ vẫn mãi trọn vẹn ở cái tuổi học ăn học nói, đi dạ về thưa. Vẫn là mỗi khi gặp chuyện, câu trên đầu cửa miệng của mẹ "nó còn khờ lắm, biết gì chuyện đời" nhưng thời gian sẽ không dừng lại, bé gái dần sẽ trở thành thiếu nữ, tức biết thế nào là yêu, là nhớ nhung một người. Tương lai sẽ là vợ của một ai đó, là mẹ của ai đó, sẵn sàng hy sinh mà không cần nhận lại, cuộc sống sẽ trôi như vậy đến khi thời khắc đã định cô ấy sẽ mang theo nụ cười trở về làm con gái bên ba mẹ. Tuy nhiên không phải cuộc sống luôn có nhiều điều không thuận lợi, duyên số tốt xấu cũng còn tùy người.

Xóm An Hòa vào mùa nước nổi những năm 2010 đối với trẻ con là thiên đường, nước gặp cả ruộng, tiếng ếch nhái cũng thi nhau reo hò báo hiệu bữa ăn thịnh soạn tới rồi, hội đua thuyền giấy thường niên cũng sắp diễn ra và còn hàng vạn điều kì thú khác nhưng năm nay dù gần tới mùa nước lên thì không khí của xóm bị trùng hẳn, bởi có sự kiện chấn động "thằng Tý con ông năm bắt cóc con gái của chú Thừa đi trốn"

"Thằng Tý dụ con gái mày đi mất rồi..."

Lời bà út còn chưa muốn dứt, chú Thừa liền vứt chiếc cuốc đang cầm chạy bán sống bán chết vào nhà, miệng khô chưa kịp nuốt nước bọt, giọng khào khào như trút thở cuối cùng đời của mình, tay bắt lấy vai bà, như mong cầu lời bà nói chỉ là nghe lầm.

"Thằng Tý xuống trường nói đón giúp nhà mày đang có chuyện quan trọng rồi...rồi...nó bắt con nhỏ đi mất tiêu"

Chú Thừa như phát điên chạy một mạch sang tới nhà ông năm, thấy vợ mình nước mắt đầm đìa, gục trước cửa ông năm.

Ông bà năm là người mệnh khổ, cả thanh xuân ông công hiến cho đất nước nhưng đến khi hòa bình được lập thì cuộc đời của ông lại càng khó khăn. Ông có ba người con nhưng có đến hai đứa là người khuyết tật bởi tội ác chiến tranh mà ông phải hứng chịu, đứa con cuối là hy vọng mãnh liệt nhất cũng chơi bời phá phách, nhà nghèo khó lại thêm nhiều gánh nặng nên ông bà già hơn trước tuổi, đôi vai cũng gầy gò trông thấy.

Chú Thừa run rẩy đỡ vợ, đôi mắt đỏ lên nhìn ông năm đang đứng bất lực trước cửa nhà, ông vỗ vai chú nhẹ nhàng nhưng mắt lại đầy sự hổ thẹn. Hai chú cháu trước giờ thân thiết giờ lại xảy chuyện như thế khiến ông cũng nghẹn

"Chú xin lỗi mày, thằng Tý làm chuyện sai quấy. Chú thân làm cha cũng có trách nhiệm"

"Chú năm có biết con gái con ở đâu không chú?"

Chú Thừa dùng hết sức để trấn tỉnh bản thân không được xúc động, bây giờ tìm con gái quan trọng nhất.

"Chú chưa gọi được cho thằng Tý, điện được chú bắt nó về ngay...Giờ để vợ mày ở đây chú với mày đi kiếm tụi nó"

Chú Thừa cũng hiểu ông năm không muốn chú báo công an. Dù sao đó cũng là con trai của ông ấy nhưng còn con gái của chú thì sao? Tìm được sớm một ngày đỡ nguy hiểm một ngày.

Chú im lặng không nói một lời đỡ vợ về nhà, đi thẳng chỗ công an báo án. Tình làng nghĩa xóm tới đây xem như rạn nứt.

Tất cả chuyện này xảy ra lúc tôi mới lên 4 tuổi, nhà tôi phía sau nhà ông năm tức thì bị gán mác là chung hội chung thuyền, mãi lâu về sau khi đi quán mua đồ vẫn bị người ta hỏi là biết tin tức gì về con gái chú Thừa không?

Nhà ngoại tôi làm hàng xóm với ông bà năm từ những năm trước khi ông tham gia chiến đấu, hòa bình trở lại cả hai nhà lại tiếp tục "nhà anh trước nhà tôi" tình cảm có phần hơn với người hàng xóm khác. Ông năm có hai đứa cháu trai đều là con của người con gái thứ hai, dì ấy cũng lận đận hai lần đò nhưng trong kí ức của tôi về dì ba này mờ nhạt vô cùng dù tôi với con trai dì cũng có thể xem là một nửa thanh mai trúc mã.

Trước mái hiên cũ mẹ bắt tôi ngồi xuống, gỡ mái tóc rối buột đại khái cho có của tôi mà thở dài.

"Con đừng chơi với thằng Tọp nữa"

Mẹ tôi vừa chải tóc tôi vừa nghiêm túc đưa ra thánh chỉ bắt tôi phải thi hành nhưng tôi với Tọp đã chơi với nhau từ thuở chưa có kí ức, bảo tôi nghỉ chơi làm sao có thể

"Tọp có làm gì con đâu, sao lại nghỉ chơi với nó vậy mẹ"

"Con không thấy cậu nó bắt cóc con gái nhà người ta rồi hả, không chừng chơi với nó mốt nó bắt con đi luôn đó"

Tôi e ngại nhìn mẹ, còn chưa kịp phản bác đã nghe tiếng bà ngoại tôi vang vọng từ trong ra

"Mày đừng có hù con nít, mày suốt năm tháng chỉ lo đi làm thì biết cái gì chứ ở đây chứ"

Mẹ và ba tôi cưới nhau lúc hai bàn tay trắng, hai bên gia đình cũng không phải giàu có nên hai vợ chồng phải đi lên từ con số không, mẹ tôi lợi hại cực kì chuyện lớn chuyện nhỏ, tiền của hai vợ chồng mẹ đều quản hết. Cưới nhau được một năm thì mẹ sinh tôi ra, lúc này cả hai bấm bụng gửi tôi rồi đi làm ở thành phố, hai tháng về thăm tôi một lần. Nên hỏi tôi tuổi thơ thiếu thốn gì nhất, tôi sẽ không do dự mà trả lời là tình yêu thương của mẹ dù sự mất mát này đều được bà ngoại của tôi bù đắp hết nhưng đây sẽ vĩnh viễn là cái gai trong mối quan hệ của tôi với ba mẹ.

Mẹ nghe bà ngoại mắng thì không nói gì hết, chỉ khẽ liếc tôi xem như cảnh cáo lời mẹ nói, tôi giả ngu ngơ chạy xuống chỗ bà ngoại, nói là muốn phụ làm cá nhưng thực ra tôi nghịch nước đến sảng khoái rồi thì len lén chạy ra sàn nước nhà Tọp tìm nó, tôi chơi với nó đều rất vui vẻ dù mẹ có cấm tôi cũng sẽ trộm chơi như thế không làm mẹ buồn mà cũng không phải rời ra bạn thân của mình, Nguyễn Đức Anh chính là tên thật của cậu ấy, còn tên của tôi là...

"Thiên Hà, tao ở đây nè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro