Chap 2: Suốt đời là bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mỉm cười thật tươi vẫy tay thằng Tọp đang trong nhìn ra, nó thấy tôi thì chậm rãi lấy nắm cơm cháy nữa trong nhà chạy đến chỗ tôi.

"Đi xuống căn cứ đi" Tôi đề nghị với nó vì sợ mẹ nhìn thấy ra là toi

"Ừ, đi thôi"

"Khoan khoan, Hì hì cho tao xin chút cơm cháy rồi đi nha"

Cơm cháy bà năm làm cũng có thể xem món ăn tuổi thơ đặc biệt trong lòng tôi, món ăn đơn giản bà lấy lớp cơm dưới nồi rồi cuộn thành viên tròn, không hiểu sao chỉ đơn giản vậy mà sức hấp dẫn của nó thật lớn mãi sau lớn lên tôi vẫn không quên cái vị ngọt ngọt nhưng cứng cứng cộng mùi hương của khói thật khiến tôi động lòng. Thằng Tọp biểu môi nhìn tôi đầy mỉa mai nói

"Nãy tao mới thấy mày ăn cơm xong, giờ ăn nữa như con heo"

Vẻ ngoài của tôi hồi bé quả thật hơi mũm mĩm nhưng tôi không lấy đó là u sầu bởi vì vẻ ngoài này ngày đó rất được người lớn yêu thích, thêm da tôi cũng không quá đen dù lăn lộn "giang hồ" với đám con trai trong xóm.

"Cho đi cho đi mà, năn nỉ á"

Thằng Tọp không nói thêm một lời quay đầu đi tới cái mương nhỏ không sâu lắm nơi mệnh danh là căn cứ của bọn tôi, mỗi lần có việc gì cũng họp để bàn bạc có lẽ bởi vì xung quanh đều là vách đất nên tạo cảm giác an toàn cho tôi nhỉ?

Tới mương thằng Tọp liền nhảy xuống, còn tôi nhìn nó nhảy mà lầm bầm

"Tới mùa mưa là không xuống được căn cứ nữa rồi, phải chờ tới mùa khô năm sau"

"Xuống nhanh đừng than nữa" Thằng Tọp nói vọng lên.

Tôi liền nhảy xuống mà không chút chần chừ nhưng khi đặt chân xuống chỗ đất ẩm tôi trượt dài ngã vào thằng Tọp, nó phản ứng nhanh đỡ tôi để không bị nhánh cây đập vào còn tay nó thì không may mắn như vậy bị gay trượt trúng chảy máu một đường, tôi hoảng hốt lấy áo kiềm lại chỗ máu đang chảy tôi lo lắng hỏi nó

"Đau lắm không?"

Trán nó chảy mồ hôi đầm đìa, giữa hai hàng long mài nhăn lại giống như chống chọi lại cơn đau, tôi thấy áy náy hết mức mở áo ra thổi thổi sẽ hết đau, nó hơi giật mình nhưng rồi cũng để tôi thổi tiếp.

"Tao đi hái lá chùm hôi cho mày nha, cầm máu ấy"

Nó gật đầu xem như đồng ý rồi tiếp tục lấy áo nó để kiềm máu lại. Tôi tìm được lá chùm hôi rồi đưa Tọp bỏ vào miệng nhai thật kĩ lại nhả ra đắp lên vết thương. Thời đó chỗ tôi đứa trẻ nào bị thương cũng làm cách này rất hiệu quả đắp một chút liền hết chảy máu.

Thằng Tọp nhìn tôi đắp xong vết thương thì lấy cơm cháy từ trong tay bên kia, viên cơm cháy không còn tròn như ban đầu nhưng vẫn sạch sẽ, nó đã dùng cả bàn tay bên kia để bảo vệ cơm cháy đó.

"Mày ăn đi"

Mặc dù lúc nãy tôi có xin nó nhưng sau khi làm nó bị thương thành ra như vậy rồi thì tôi mặt mũi nào mà dám ăn nữa, tôi khẽ lắc đầu từ chối nó.

"Mày bảo vệ cơm cháy như vậy, chắc đói lắm thôi mày ăn đi"

Nó nắm lấy tay tôi đặt cơm cháy lên rồi nói

"Nãy trong nhà tao ăn cơm cháy rồi, tao lấy viên này ra là cho mày đó"

Tôi nhìn nó mở mắt thật to không dám tin nó lấy cho tôi thật á?! Sao đột nhiên lại tốt như vậy chứ.

"Sao lấy cho tao?"

Hỏi tới đây thì nó lặn đi nhìn ra chỗ khác, sao tôi có cảm giác Tọp không giống thằng Tọp bình thường bạn của tôi nữa nhỉ?

"Mày ăn của tao rồi thì không được nghỉ chơi với tao đó"

"Sao tao lại nghỉ chơi với mày"

"Chuyện của cậu tao đó, hôm nay tao đi ra ngoài có nhiều người chỉ chỏ rồi dặn con họ đừng chơi với tao"

Nó nhắc tới làm tôi cũng bối rối gãi gãi đầu, mẹ tôi cũng nói như vậy nhưng nhìn Tọp buồn như thế tôi cũng không nỡ nói sự thật, thật khó hiểu người lớn rõ ràng nó có làm chuyện gì cũng đổ nó chung tội với cậu Tý kia, lúc này tôi nó siêu đáng thương nếu giờ tôi cũng bỏ nó đi thì ắt hẳn sẽ suy sụp lắm.

"Nghỉ chơi gì chứ, mày tốt với tao hoài thì tao chơi với mày tới hết đời luôn"

"Hứa đi"

"Được thôi"

Tôi lấy ngón tay cái chạm vào lưỡi, thằng Tọp cũng làm vậy rồi hai đứa móc tay vào nhau xem như lời hứa có tính chất "suốt đời" đầu tiên của tôi đã hình thành, hai đứa tôi nhìn mặt nhau gật đầu cho thêm phần tin tưởng rồi gỡ tay ra.

Hôm đó bầu trời trông như thế nào nhỉ? Cả tôi và nó đều không nhìn lên trời vì hai đứa đều khuất tầm nhìn bởi cái mương nhỏ ấy nhưng có lẽ là rất trong xanh vì trước cơn giông tới bầu trời thường quang đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro