chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lùa qua mái tóc đen mượt của cô làm mái tóc có chút rối bời. Có người nói, bình minh tượng trưng cho sự bắt đầu còn hoàng hôn tượng trưng cho sự kết thúc. Nhưng cô thích hoàng hôn hơn, cô cho rằng đó không phải là sự kết thúc mà chỉ là sự nghỉ ngơi, tạm dừng để tiếp tục ngày mới.

Cô ngắm một cách chăm chú, rồi cô nhớ đến người con trai khi xưa đã hằng ngày đèo cô trên chiếc xe đạp để đưa cô đi ngắm hoàng hôn. Khi đó cậu đã nói.

- Cái gì mà thích hoàng hôn chứ? Có mà dậy muộn không thể ngắm bình minh thì có.

Cô nhéo cậu một cái rõ đau, cậu cười tít mắt. Cậu ấy có đôi mắt sáng ngời, nụ cười tỏa nắng, có thể nhận ra ngay sự dịu dàng, yêu thương trong đôi mắt cậu mỗi khi nhìn cô. Cô thích hoa oải hương mà ở quê thì không có, nên mỗi lần cậu đều phải đạp xe lên tận thị trấn để mua. Mỗi lần trở về lại mồ hôi nhễ nhại, cô thương, cô xót nói cậu không cần phải làm như vậy ! Lúc đó cậu chỉ cười, đưa tay xoa xoa đầu cô nói.

- Chỉ cần cậu thích là được rồi !

Chỉ xém chút nữa thôi cô đã khóc, con gái mà. Hai người yêu nhau từ bao giờ ấy nhỉ? Hình như là năm lớp 10 thì phải. Lúc đó vừa gặp mà đã như kiểu ghét nhau lâu lắm rồi ấy. Khi đó cô làm tổ trưởng, mà khổ nỗi cái cậu Nguyễn Nhật Lâm này lười khủng kiếp cơ. Phân công trực nhật rõ rành rành thế kia mà không làm, hại cả tổ cứ phải trực đi trực lại, làm cô muốn bốc hỏa. Mà cái cậu kia cũng ghê gớm lắm cứ cãi nhem nhẻm nhem nhẻm, rồi từ đó hai người không đội trời chung, có ta thì không có ngươi và ngược lại.

Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi, bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau. Khi hai người công khai thích nhau thì lũ bạn ai cũng phải nói là há hốc luôn, cái gì mà không đội trời chung? Cái gì mà có ta thì không có ngươi? Dẹp, dẹp hết. Hai người bị trêu ghê gớm lắm, đặc biệt là cô.

Rồi ngày tháng trôi qua nhanh như con thoi đưa, thấm thoát cũng đã hai năm trời, giờ đây cả hai đều cuối cấp học ghê lắm, ít có thời gian đi chơi nên cứ có chút thời gian là cả hai cứ í ới rủ nhau đi chơi. Hai người ít khi giận nhau lắm, mà dù cãi kiểu gì cậu cũng nhường cô, duy chỉ có lần đó - cũng là lúc mối tình này đặt dấu chấm hết.

Ngày đó trời u ám, cả hai rủ nhau lên trấn chơi. Cũng chẳng nhớ là vì lí do gì mà hai người cãi nhau, chỉ nhớ là lúc đó cậu rất tức giận.

- Sao cậu lúc nào cũng nói thế hả?
Trong suốt quãng thời gian hai đứa quen nhau, có bao giờ tớ bắt cậu phải làm theo ý tớ chưa? Cậu đừng nghĩ cậu có thể dạy đời được thiên hạ, cậu không phải Khổng tử. Cậu nghĩ cậu tốt lắm à?

- Tớ....

- Đừng cho rằng mình giỏi giang và cũng đừng ảo tưởng về tầm quan trọng của bản thân, hãy nhớ vị trí của cậu là ở đâu? Tỉnh lại đi Lê Ngọc Vũ.

Cậu gần như hét lên, điều đó làm cho cô sợ. Một Nguyễn Nhật Lâm mà cô biết đi đâu rồi? Nói rồi cậu bỏ đi, bỏ lại cô ở đằng sau, mặc cho cô la hét rát cả cổ. Cậu đi rồi, cô tức, cô buồn rồi cô khóc. Trời bắt đầu tối, cũng có dấu hiệu sẽ mưa, cô không biết làm sao để về nhà. Cô cứ đi, cứ đi và cô chợt nhận ra mình không biết đường về nhà, biết thế ngày xưa mình lên trấn chơi nhiều một chút thì bây giờ đâu ra nông nỗi này. Cô đang đứng ở một con hẻm nhỏ, cô thấy có hai thanh niên đi qua liền nhanh mồm hỏi.

- Anh ơi! Về làng Giao Thủy thì đi đường nào vậy?

Hai gã nhìn nhau như đang trao đổi gì đó, rồi hai gã cười cười.

- Để bọn anh dẫn em về, bọn anh cũng có việc ở gần đó, tiện đường đưa em về luôn.

Cô rối rít cảm ơn mà không biết cuộc đời cô sẽ rẽ sang một con đường khác, con đường chỉ có màu đen và nước mắt. Đi mãi, đi mãi cô không thấy giống đường về nhà, nó cứ xa lạ kiểu gì ấy, càng lúc càng hoang vu, cô sợ.

- Các anh ơi, hình như không phải đường này.

Hai gã quay lại nhìn cô, nở một nụ cười đểu cáng.

- Cô em sao có thể ngây thơ như vậy nhỉ? Về nhà làm gì, về nhà bọn anh cho vui.

- Các anh...

Cô sợ hãi, điều duy nhất cô vó thể nghĩ là chạy, cô chạy thục mạng, chạy nhanh hết sức có thể, nhưng sức cô có thể chạy được bao xa? Đằng sau là hai tên thanh niên cao to hơn cô? Chỉ vài phút sau cô đã bị tóm.
" Chát" một cái tát giáng lên khuôn mặt cô, trên mặt in năm ngón tay màu đỏ.

- Mẹ kiếp, tính chạy sao?

Rồi cô nghe có tiếng vải rách, bàn tay dơ bẩn ấy đang xé chiếc áo sơ mi của cô một cách không thương tiếc lộ ra chiếc áo bra đen tuyền. Cô giãy dụa.

- Bỉ ổi, buông ra...

Cô kháng cự hết sức bình sinh của bản thân, mà nỗi sức cô sao có thể bì được với hai gã đây? Một giọt nước mắt nóng hổi rơi, cô khóc. Cô càng chống cự thì hai gã càng điên cuồng hơn. Cô buông xuôi thật rồi, mặc cho hai tên đó làm gì thì làm, trước mắt cô nhòe đi, hình ảnh ngày xưa ùa về.

Cô thường hay đến lớp muộn, mỗi lần đến lớp đều thấy có một túi cóc dầm hay xoài dầm dưới gầm bàn cô thắc mắc, nhưng hỏi ai cũng bảo không phải nên cô chén luôn. Hôm nào cũng vậy, cô cứ thấy kì kì nhưng ai cũng bảo không phải, cô lại còn nghĩ là ......Hôm nay cô đi sớm, vừa đi đến trước cửa lớp cô đã thấy cậu lén la lén lút ở bàn cô, cô quyết định "bắt tận tay" .

- Cậu làm gì đấy? Muốn chơi xỏ tôi à?

Nghe vậy cậu giật cả mình, luống qua luống cuống, cậu không nói không rằng, cô càng nghi hơn cô bực giật phang thứ trong tay cậu. Đó là một thanh socola, trông đẹp mắt lắm, nhìn chỉ muốn ăn ngay thôi, cô nhìn cậu mong một lời giải thích.

- Tôi..tôi..tôi chỉ muốn tặng cậu thôi, hôm nay chẳng phải sinh nhật cậu sao?

- À.

- Sao không tặng tôi trực tiếp?

- Cậu dữ như quỷ thế kia ai mà dám.

Cô cười, cười to lắm, cười đau hết cả bụng, cô cười cậu nhát gái.
Cậu cũng cười, hôm đó trời đẹp lắm.

Hai tên đó lần lượt xâm hại cô, cô như một con mèo nhỏ mặc chúng muốn làm gì thì làm, cô không kháng cự nữa, chỉ cảm giác có hạt mưa rơi xuống mặt. Mưa to táp thẳng vào mặt, cô vẫn nằm đó mặc mưa xối xả vào người rồi cô không biết gì nữa. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, mặn chát.

Xin lỗi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro