chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tình là những mũi dao thật sắc, chạm vào tim rất đau.
     Thật lòng muốn hỏi người một câu: " ta còn thuộc về nhau".

  Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu bỏ cô ở đó sao? Làm sao cô có thể về nhà, cái đồ mù đường đó ! Cậu quay xe lại trở về tìm cô, đến nơi mà không thấy cô đâu điện thoại lại không nghe, trong lòng cậu nổi lên cảm giác bất an.

  Lavender, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì !

  Cậu tìm khắp nơi mà vẫn không thấy bóng giáng ấy. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa mỗi lúc một to sự lo lắng trong cậu càng dâng cao, dưới làn mưa ấy hình ảnh người con trai điên cuồng  chạy tìm một thứ gì đó, như lo sợ sẽ mất đi mãi mãi.

   Rồi cậu nhìn thấy một thân hình mảnh khảnh đang ngồi tựa vào tường, mưa to xối xả làm nhòe đi ánh mắt của cậu nhưng có cái gì đó mách bảo cậu hãy đến gần con người đó. Cậu lại gần đó, tim cậu khẽ nhói đau, cô ấy hiện giờ trông... rất đáng thương, không nghĩ ngợi gì nữa cậu choàng tay ôm cô vào lòng.

- Xin lỗi cậu, là tớ, là tớ không tốt, tớ không nên bỏ cậu lại một mình.

   Cậu ôm cô trong lòng, cậu cảm nhận được cô đang run rẩy, cậu càng ôm chặt hơn. Bỗng cô đẩy cậu ra, ánh mắt cô nhìn cậu lạnh tanh làm cậu lạnh sống lưng.

- Đừng chạm vào tôi, tôi rất bẩn.

Cậu mặc kệ, cậu ôm cô vào lòng miệng chỉ lặp đi lặp lại hai từ "xin lỗi"

  Trên con đường ấy, hình ảnh người con trai ôm lấy người con gái dưới mưa thật khiến người nhìn cảm thấy đau lòng. Cậu đưa cô về nhà, cậu không hỏi gì cả.

Ngày.....tháng...năm..

Chuyện xảy ra cũng đã một tháng rồi, trong một tháng đó cô thay đổi hẳn đi, đi đâu rồi đứa cười nói mỗi ngày? Đi đâu rồi cô gái suốt ngày bầy trò trêu cả lớp?

Hôm nay cậu đưa cô đi chơi, từ hôm đó về cô không nói gì với cậu, chỉ có cậu độc thoại một mình. Cậu dằn vặt bản thân mình, nếu cậu không bỏ cô lại thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra, suốt cuộc đời này cậu sẽ bù đắp cho cô, cậu thề bằng cả danh dự của mình. Lâu rồi hai đứa không cùng nhau đi chơi nên hôm nay cậu đưa cô đến bờ suốt ngày xưa hai đứa thường đến, cậu còn bắt cá nướng cho cô ăn, vậy mà cô chẳng hề cười lấy một cái. Cảm giác cô thế nào cậu hiểu chứ, cậu cũng đâu kém gì.

  Nhẹ nhàng cậu kéo cô vào lòng, cậu ôm rất chặt làm cô có chút khó thở. Giọng nói cậu vang lên đều đều bên tai:

- Dù chuyện gì xảy ra tớ sẽ luôn bên cậu, đừng bỏ mặc tớ mà bước đi một mình.

Tay cậu đan vào tay cô.

- Nhớ nhé, my lavender !

Nước mắt cô ứa ra, cô không xứng có được một người tốt như cậu. Cậu xứng có một người tốt hơn tớ gấp vạn lần, bản thân tớ không có tư cách đứng cạnh cậu, người tớ dơ bẩn đến bản thân tớ còn kinh tởm huống hồ là cậu, cô khẽ bỏ bàn tay cậu ra.

- Không, tớ sẽ đi một mình mà không có cậu, hãy tìm một người xứng đáng với cậu.

Tim khẽ nhói lên, người ta nói tình yêu còn nguy hiểm hơn cả ma túy, nó không thể cai, không thể nhìn thấy, không thể sờ vào mà chỉ có thể cảm nhận bằng con tim của chính mình, cậu cầm hai bả vai cô, ánh mắt kiên định nói:

- Nghe này, Lê Ngọc Vũ, suốt đời này ngoài cậu ra tớ sẽ không lấy ai cả, hãy tin vào tớ.

- Tớ không cần cậu thương hại, tớ hiện giờ như thế nào tớ hiểu rõ, nhơ nhớp và dơ bẩn.

- Cậu nói cái khỉ gì thế? Nhơ nhớp và dơ bẩn sao? Cậu nên nhớ rằng chính tớ là người tạo sự dơ bẩn đó.Tớ yêu cậu, hãy để tớ bù đắp vết thương mà tớ đã gây ra, được không? Cho tớ một cơ hội, xin cậu, Vũ.

Ngày hôm đó trời xanh lắm, cơn gió thổi nhè nhẹ, chim ca líu lo nhưng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?

Ngày....tháng....năm..

Hôm nay cậu đưa cô về nhà mình, lâu rồi cô không tới, mẹ cậu vẫn vậy, bà cười đón.

- Đến chơi đấy à con, lâu rồi không thấy con đến thăm bác.

- Dạ, việc học của cháu hơi bận nên không có nhiều thời gian.

Mẹ Lâm rất thương cô, coi cô như con gái mình vậy. Còn nhớ có lần cô về nhà Lâm chơi, bác đã thịt hẳn con gà làm canh cho cô ăn. Ở quê làm gì mà được đầy đủ như thành phố, đâu phải muốn ăn gì thì ăn, đơn giản chỉ là một con gà thôi nhưng quy ra tiền cũng là vài trăm chứ có ít gì.

- Ở lại ăn cơm với bác hẵng về.

- Dạ thôi, cháu...

- Thôi gì mà thôi, lâu lâu cháu mới đến một lần, ăn cơm rồi về cũng đâu có muộn.

- Đúng đấy.

Cậu phụ họa theo, cô đành gật đầu đồng ý.

- Lâm này, ra sau vườn phụ mẹ hái ít rau về làm cơm.

- Dạ

Hai mẹ con đi rồi chỉ còn lại cô ngồi ở  gian nhà giữa, không có việc gì để làm nên cô quyết định ra sau vườn phụ hai mẹ con Lâm, vừa gần đến cô đã nghe có tiếng nói chuyện.

- Lâm này, con vẫn còn yêu cái Vũ sao?

- Vâng, có gì sao mẹ?

- Chuyện đó....mẹ thấy con vẫn nên chỉ ở mức bạn bè thôi.

- Mẹ thấy kì thị sao? Mẹ nên nhớ rằng, con chính là người gián tiếp gây nên chuyện đó.

- Lâm à, con không cần phải thương hại nó như vậy, con không có lỗi, lỗi chỉ có thể trách nó ngu thôi.

- Mẹ à, sao mẹ thay đổi nhanh thế? Lúc trước khi hai con yêu nhau chẳng phải mẹ rất ủng hộ sao? Mẹ cũng rất quý Vũ còn gì, giờ xảy ra chút chuyện mà mẹ đã quay 180 độ thế?

- Chút chuyện sao? Chuyện nó bị hiếp cả cái xã này ai chẳng biết, ngày xưa nó thông minh, ngoan ngoãn là thế ai chẳng thích nhưng giờ thì khác rồi, đi đâu ai cũng nói này nói nọ rồi còn nói đến con, mẹ thực sự không thích.

- Mẹ à, ngoài Vũ ra con sẽ không lấy ai hết, con sẽ bù đắp cho cô ấy.

- Con nói cái gì thế, lấy nó sao? Con có bị ấm đầu không? Ai mà chắc được là nó bị hiếp hay chủ động mời mọc người ta.

Từng câu, từng chữ lọt vào tai cô, nước mắt rơi khi nào không hay. Đây là một người vẫn coi cô là con gái sao? Bà còn nghĩ cô mời mọc! Đúng là biết người biết mặt mà không biết lòng. Trái tim cô quặn đau, trái tim này đã chai sạn nhiều rồi, giờ lại thêm một vệt nữa. Cô lặng lẽ rời khỏi nhà Lâm, cô đến một nơi  yên tĩnh ít người qua lại, ở đó cô đã khóc rất nhiều, rất nhiều, nước mắt mặn chát, đau đến cháy lòng.

Trời về trưa nắng càng gắt hơn, sau khi khóc một trận đến mệt lả cả người, cô cố gắng đứng dậy về nhà, cô đưa tay che đầu rồi chạy về nhà.

( Con vào tiệm tạp hóa cô Vân mua một ít sữa cho cu Tí nhé)

Có thông náo tin nhắn, cô mở ra xem, là mẹ.

Sau khi mua hai dây sữa, cô bước từng bước về nhà.

- Cái vụ hiếp dâm nửa tháng trước bà còn nhớ không?

- Nhớ chứ, chuyện này cả xã ai mà không biết.

- Con bé ngoan hiền là thế, ai ngờ.

- Ôi dào ồi, ai mà biết được sự đời....đấy đấy nó đấy, trông tội nghiệp quá.

Dù không quay đầu cô cũng cảm nhận được họ đang chỉ chỉ vào mình, lòng cô lại càng thêm lạnh, cô không chịu nổi nữa, chết có lẽ sẽ giúp cô không phải đau nữa.

Năm tháng vội vã
Chẳng vì ai mà đừng lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro