chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng màu trắng, người con trai đang cầm tay cô gái nói điều gì đó. Họ thấy cậu khóc, ai nói con trai thì không khóc? Khi họ rơi lệ là lúc họ đau khổ và bất lực nhất, hơn nữa lại khóc vì một cô gái đủ hiểu rằng người đó quan trọng đến mức nào. Cô nằm trên giường, mắt không thể mở chỉ nghe có tiếng nói vang bên tai.

- Tôi quen cậu bao lâu nay mà không ngờ cậu lại ngu như vậy, Vũ ạ. Tự tử sao? Thật ngu ngốc, không biết nghĩ đến mẹ cậu à?

Mắt cô nặng trịch không thể nào mở nổi, chỉ nghe cậu lải nhải bên tai. Cô cảm giác có giọt nước rơi trên má, có bàn tay nắm lấy tay cô rồi khẽ hôn lên tay.

- Lê Ngọc Vũ, nói cho cậu biết, nếu cậu không tỉnh thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu.

Cô cố gắng mở mắt, ánh sáng xung quanh làm cô có chút không quen, cô thấy khuôn mặt câu còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô, cô muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng cánh tay chẳng thể cử động được, chỉ có thể cố gắng nói được vài câu.

- Cậu..nói nhiều quá đi, như đàn bà vậy.

Cậu còn nghĩ mình nghe nhầm, cậu quay phắt nhìn cô, chỉ thấy cô mím môi cố gắng chịu đau nơi tay truyền đến.

- Cậu tỉnh rồi ? Tạ ơn chúa, cậu mà không tỉnh thì cứ liệu hồn đấy.

Cậu quệt nước mắt mình đi, tâm trạng lo lắng cũng tan biến hết. Chỉ có cậu mới biết trong hai ngày cô bất tỉnh cậu đã lo như nào đâu. Hôm trước sau khi nói chuyện với mẹ ở sau vườn, vào nhà đã chẳng thấy cô đâu, lát sau chỉ có dòng tin nhắn: [ Tớ có chút việc phải về sớm, xin lỗi cậu nhé.]
Cậu vẫn không tin, trong người cứ có cảm giác lo lắng không thôi. Hai hôm  rồi mà không thấy cô đâu, cậu lo, cậu nhớ, thế rồi cậu quyết định đi tìm cô. Đến trước cổng đợi đúng một tiếng rồi mà chẳng thấy một ai về nhà, nhà cửa thì khóa như cũ, lúc cậu định trở về thì thấy cu Tí.

- Tí ơi, chị Vũ đi đâu rồi?

- Anh ơi, hôm trước em với mẹ nhà thấy chị nằm sõng soài trên nền đất, áo chị dính một màu đỏ, chỉ chẳng mở mắt gì cả, làm em rất sợ.

Cu Tí nhớ đến cảnh tưởng lúc cô tự tử cậu bé lại khóc òa lên. Cậu nhíu mày, bình tĩnh hỏi cậu bé.

- Nào đừng khóc, nói cho anh nghe, giờ chị Vũ đang ở đâu?

- Hức..mẹ đưa chị đi gặp bác sĩ rồi.

- Được rồi, Tí đừng khóc, anh thương, anh cho em này, nín đi.

Cho Tí hai viên kẹo, dỗ dành mãi Tí mới nín, cậu đưa Tí gửi ở nhà cô Mai  rồi cậu đạp xe nhanh nhất có thể lên trạm y tế xã. Trên đường đến đây, cậu chỉ thầm cầu mong cô không sao.

" Rầm" cậu chỉ nghĩ đến cô, không để ý đường xá nên bị chiếc xe máy đâm vào. Lưng cậu rách một mảng da lớn, máu chảy ra làm ướt cả mảng áo.

-  Em có sao không? Anh đưa em đến trạm y tế nhé!

- Không cần đâu.

Cậu toan đứng đậy, nơi da truyền đến cảm giác đau đớn nhưng không sao cậu chịu được, cậu phải đi tìm cô.

Khi nhìn thấy thân ảnh cô nằm bất lực trên giường bệnh, trái tim cậu thắt lại. Cậu lại nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, không nhớ lúc đó cô nói gì với lũ bạn, chỉ nghe thấy giọng cô oang oang.

- Bố mày sẽ không như các mày đâu, bày đặt đi chết vì trai, rảnh bướm nhỉ? Thật làm mất mặt đàn bà quá.

Con gái con đứa mà nói chuyện thô tục quá.

Vậy mà giờ nhìn lại cậu đi Vũ, chỉ được cái mạnh mồm thôi. Giờ chẳng phải cậu cũng tự tử sao? Cậu luôn vỗ ngực bảo mình mạnh mẽ cơ mà?

*****

- Vũ , cậu có khát nước không? Lâm đi lấy nhé?

Cô lắc đầu.

- Hay ăn cháo nhé!

Cô lắc đầu

- Hay....

- Lâm à, đừng đến đây nữa, tớ không có mặt mũi nào nhìn cậu.

Trong giọng nói ấy cậu thấy được sự bất lực và yếu đuối mà cậu chưa bao giờ thấy ở cô, cô gái trước mặt cậu đã không còn là cô gái hay cười nữa rồi. Là chính cậu, chính cậu đã đánh mất nụ cười ấy.

- Cậu nói cái gì vậy? Sao lại không cho tớ đến đây? Chẳng phải tớ đã nói rõ với cậu rồi sao, dù chuyện gì xảy ra tớ sẽ luôn ở bên cậu.

Lẽ ra cô nên khóc như lần trước, nên cảm thấy cảm động và biết ơn vì có một người như cậu bên cạnh. Nên xà vào lòng cậu mà tận hưởng cảm giác bình yên nơi vòng tay rộng lớn. Nhưng như vậy là bất công với cậu, cô sợ nếu cô lệ thuộc vào cậu quá nhiều mà có một ngày cậu ruồng bỏ mình thì không biết lúc đó cô sẽ ra sao nữa.

Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn !

- Cậu còn muốn tôi nói bao nhiều lần nữa? không thể là không thể. Cậu biết không, mỗi lần nhìn thấy cậu tôi đều nghĩ về cái ngày đó. Nếu như không phải cậu bỏ tôi ở đó thì tôi đã không thành ra như vậy. Trong một tháng qua tôi chịu biết bao tủi nhục, không chỉ là nỗi đau của riêng tôi nó còn là sự nhục nhã của gia đình tôi. Hằng ngày đến lớp nghe mọi người bàn tán tôi đâu được sống một ngày yên ổn. Tất cả là tại cậu, là cậu.

- Tớ xin lỗi !

- Xin lỗi thì có nghĩa lí gì? Có trả lại cho tôi mọi thứ không?

- Hãy để tớ bù đắp cho cậu, tớ...

- Cậu thôi đi, nhìn cậu tôi chỉ muốn chết đi cho rồi. Bù đắp sao? Cậu bù nổi không?

- Vũ, tớ biết là ....

- Cậu xứng không? Cậu có thể cho tôi tương lai tôi mơ ước không? Cậu có mua nổi cho tôi cái nhà hay chiếc xe không? Đến chiếc áo cậu còn chưa một lần mua tặng tôi thì làm sao có thể mua được những thứ kia. Chính cậu là người đã hủy hoại tôi, cậu không xứng.

Cô gái trước mặt cậu đã thay đổi quá nhiều, cậu không còn nhận ra nữa, từ khi nào cô quan trọng vấn đề vật chất đến như vậy?

- Chính cậu nói là không cần những thứ đó.

- Haha....cậu đúng là không hiểu con gái mà, trước giờ đi với cậu luôn là chiếc xe đạp cũ rĩch còn người ta thì được người yêu chở đi chơi bằng xe máy, người ta được tặng son phấn, tôi được nhành hoa ven đường, cùng lắm là bó oải hương...nhìn họ mà tôi phát ghen tị lên được.

Đánh chết cậu cũng không tin Vũ đã thay đổi, cậu còn không hiểu con người cô sao?

- Cậu....đừng làm vậy nữa.

- Lâm à, cậu còn gà lắm, cậu không hiểu con gái đâu. Tôi chỉ diễn có tí thôi mà cậu đã cho rằng tôi yêu cậu thắm thiết lắm sao? Ngây thơ đến thế là cùng.

- Cậu đừng ngay cái kiểu ăn nói đó cho tôi.

- Tôi không thích đấy, đây mới chính là tôi, Lâm ạ. Đi đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Được cậu đi, cậu đi.

*****
Cô nhìn lại căn phòng mình một lần nữa, cô sẽ đi, đi đến một nơi nào đó không ai quen biết, không ai biết quá khứ của cô. Trên tường là những hình ca sĩ thần tượng, nhớ lại ngày xưa bán sống bán chết để mua được nó mà giờ....

- Con đi nhưng nhớ phải liên lạc với mẹ để mẹ yên tâm.

Đây là mẹ cô, cả cuộc đời bà luôn vì chồng vì con mà quên mất bản thân mình. Trên khuôn mặt ấy ngày càng hằn nhiều vết chân chim, những nết nhăn, cô không nỡ xa mẹ nhưng cuộc sống ở đây thật bí bách, bóp nghẹt cô khiến cô cảm thấy khó thở.

- Vâng, con sẽ thường xuyên liên lạc mà, ở nhà mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đừng có làm việc quá sức.

- Hay sống cho thật tốt con gái à.

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi không dài dòng cũng khiến cô bật khóc, mẹ của cô bà ấy thật vĩ đại.

Hai mẹ con ôm nhau khóc một trận, dặn nhau đủ điều rồi cũng đến lúc cô phải đi. Trước khi đi cô nhìn mọi vật một lần nữa, chắc sẽ rất nhớ nhung.

Tạm biệt nhé! Gia đình tôi, quê hương tôi và tình yêu của tôi!

*******

- Đây là bức thư Vũ nhờ tôi đưa cho cậu.

Tay cậu run run từ từ mở bức thư ra xem.

" Gửi Lâm!

Có lẽ khi cậu nhận được thư này thì tớ đã đi xa rồi. Xin lỗi đã không tạm biệt cậu trước khi đi mà lại dùng cách này nhưng tớ không đủ can đảm đứng trước mặt cậu mà nói ra mấy lời này.

Lâm này, cái ngày đầu tiên gặp cậu tớ đã "kết" cậu rồi nhưng chỉ dám lén nhìn cậu thôi, rồi chúng ta được phân cùng tổ, khoảng cách lại được gần nhau hơn. Tớ luôn gắt gỏng với cậu nhất bởi tớ muốn gây ấn tượng với cậu. Rồi cuối cùng thì cậu cũng thuộc về tớ, chẳng bõ công tớ đã cố gắng.

Cậu là một người rất tốt cậu biết không? Tớ luôn cảm giác bất an, nếu một ngày cậu bỏ tớ thì sao đây? Nên nhiều lần tớ đã ghen tuông vớ vẩn, có nhiều chuyên tớ đã giấu cậu, nói ra thì buồn cười lắm nên tớ sẽ không kể đâu.

Còn cái chuyện không may của tớ không phải lỗi của cậu, đừng tự dằn vặt mình. Xin lỗi hôm trước đã nặng lời với cậu vì chỉ có cách đó cậu mới rời xa tớ, để tớ có thời gian suy nghĩ mọi chuyện và đủ can đảm để rời xa cậu. Nếu cậu cứ quan tâm chăm sóc tớ vậy có lẽ một lần nữa tớ sẽ gục vào lòng cậu. Hãy tìm một cô gái tốt hơn tớ, xứng đáng đứng cạnh cậu.

Nếu như muốn cắt đứt hoàn toàn với cậu thì tớ không nên gửi bức thư này cho cậu nhưng trong lòng tớ vẫn có chút không thích cậu nghĩ xấu về tớ. Cảm ơn cậu thời gian qua đã luôn bước đi cùng tớ, quảng thời gian bên cậu là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tớ.

Người ta nói tình đầu rất khó đến với nhau nhưng sẽ để lại trong tim mỗi người hình ảnh đẹp, để mỗi lần hoài niệm lại ta sẽ mỉm cười. Chúng ta cũng vậy, tớ sẽ luôn xếp cậu ở một góc trong tim và tớ mong cậu cũng vậy.

Tớ sẽ đến một nơi mà không có quá khứ tối tăm, nơi không có cậu và những lời dèm pha. Tớ thừa nhận tớ không đủ mạnh mẽ như tớ nói.

Tạm biệt tình yêu của tôi, chúc cậu một đời bình an và vui vẻ!

Kí tên

Lavender.♡♡♡♡"

Gấp lá thư lại, cậu khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt khẽ rơi.

Vũ, cuộc đời này ngoài cậu tôi sẽ không lấy ai. Dù cậu ở đâu tôi cũng sẽ dành cả thanh xuân này để tìm cậu, nhất định là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro