Chou Tzuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào tạm biệt Dahuyn và Nayeon, Mina bước ra khỏi phòng bệnh cùng với cái khí chất sang chảnh, thanh lịch hút người ấy. Trên khuôn mặt thanh thoát khẽ nở nụ cười nửa miệng có thể giết người nhìn thân hình cao lớn trước mắt:
- "Rảnh rỗi lắm sao mà đến đây?"
- "Thôi nào, tao đang buồn, mày có thể ngừng trưng cái bộ mặt lạnh lùng của mày ra không?"_ con người đứng bên phía đối diện đáp lại lời nàng.
- "Ha... Tzuyu, mày nhớ Minatozaki Sana thì cũng đừng tìm đến tao giải khuây chứ. Tao không rảnh."
Chou Tzuyu khẽ nhíu mày, cho dù là vậy thì cũng không thể làm suy chuyển được cái vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo đó của y:
- "Bộ Sana có thù hằn gì với mày hay sao mà lần nào tao nhắc đến cô ấy mày cũng nói với cái giọng khó chịu chết tiệt đó thế."
- "Thù thì không có... Nhưng cô ta khiến cho đứa bạn thân nhất của tao từ minh mẫn trở nên ngu muội."_ Mina gay gắt đáp trả.
- "Đừng dùng cái từ "ngu muội" đó với tao."_ Tzuyu cũng gay gắt không kém
Tzuyu nói xong hai người đấu mắt một lúc lâu, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt một cách đáng sợ.
Dù sao thì hai người cũng là bạn từ nhỏ, không có bí mật nào của đối phương mà cả hai không biết, đến cả tính cách suy nghĩ, thậm chí là thủ đoạn của cả hai đều vô cùng hợp nhau. Những lần xảy ra tranh cãi, cả hai người đều chỉ giao tiếp bằng mắt không nói ra lời cũng có thể hiểu được ý của nhau. Chấm dứt bầu không khí ngạt thở là giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy quyền của Mina:
- " Đừng đứng ngoài này nữa, vào phòng tao rồi nói tiếp."
- "Ừm"_Tiếng nói phát ra lạnh đến mức có thể khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng có thể bị đóng băng.
___________________________

*Giải phân cách thời gian*
___________________________
Tại phòng làm việc của Mina
-"Rồi, bây giờ thì nói cho tao biết, tại sao tự nhiên sau 2 năm mày lại nhắc đến Sana?"_Mina thong thả ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng.
-"Haizz..."_Tzuyu khẽ thở dài_"Tao tìm thấy cô ấy rồi...Sana đang ở đây, đang ở Paris."
Mina khẽ nhếch môi cười nhẹ:
-" Vậy là mày sang đây để gặp cô ấy chứ không phải gặp tao?"
Tzuyu nở một nụ cười bất đắc dĩ, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp về đêm của thành phố. Mina cũng không nói gì thêm, im lặng hoàn thành nốt công việc. Nàng hiểu Tzuyu, y rất yêu Sana, yêu sâu đậm từ những tháng ngày học cấp 3 cho đến tận bây giờ nhưng lại không thể giữ được nhỏ, y lúc nào cũng chỉ nhớ về nhỏ, cho dù y có lấy công việc bù đi nỗi nhớ ấy cũng không thể hết được. Cái bộ mặt lạnh lùng này cũng là do nhớ nhỏ mà ra chứ lúc trước y lanh lợi lắm. Nên bây giờ để y yên tĩnh ngẫm nghĩ là tốt nhất. Mà trong đầu Tzuyu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
"Sana à, tôi nhớ em....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro