Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Paris Cùng Em
Chap 1: Gặp gỡ
Trong bệnh viện, có hình bóng của một người con gái đang bước thật nhanh đi tìm phòng bệnh của chị gái yêu quý. Chả là Kim Dahyun chỉ vừa mới tan học đã nghe tin Nayeon bị tai nạn phải nhập viện nên bây giờ cô phải chạy thật nhanh đi tìm Nayeon. Do chạy quá nhanh nên Dahuyn không may va phải một người. Cú va chạm mạnh đến nỗi khiến Dahuyn suýt ngã xuống đất nhưng may mắn được người kia đỡ lại. Dahuyn vội vàng nói cảm ơn nhưng khi nghe lời đáp lại cô phải rùng mình vì lời nói phát ra lạnh đến thấu xương. Cô không dám nghĩ nhiều, tiếp tục tìm phòng của Nayeon. Đến trước cửa phòng 2245, Dahuyn bước vào với tâm trạng lo lắng. Nhìn thấy Nayeon, cô vội chạy vào ôm chầm lấy Nayeon mà không để ý đến vị bác sĩ bên cạnh. Cũng may Nayeon chỉ bị thương nhẹ ở chân. Dahuyn lúc đấy mới trách nhẹ Nayeon:
- Không hiểu nổi chị đi kiểu gì nữa, chị có biết là em lo cho chị lắm không? Không hiểu nổi bố mẹ cử chị sang đây để trông em hay là để em trông chị nữa.
Nayeon lúc này chỉ biết cười trừ trước những lời nói quá đúng của cô em gái. Lúc này vị bác sĩ kia mới bắt đầu nói với Dahuyn:
- Xin chào cô, không biết cô có phải là người nhà của bệnh nhân Im Nayeon không?
Dahuyn bị giật mình bởi lời nói lúc nãy, đó chính là giọng nói lạnh như băng của người mà cô va phải trên hành lang bệnh viện. Vừa bị làm giật mình bởi giọng nói đó thì Dahuyn lại phải ngây ra trước vẻ đẹp chết người của vị bác sĩ này. Thấy Dahuyn đơ ra không trả lời vị bác sĩ đó hỏi lại:
- Thưa cô? Cô có ổn không?
Lúc này Dahuyn mới bừng tỉnh, vội trả lời:
- À vâng đúng rồi ạ. Tôi là Kim Dahyun, em gái của Im Nayeon.
Nghe xong câu trả lời của Dahuyn, vị bác sĩ đó khẽ cười mỉm, nụ cười ấy như muốn giết chết Dahuyn- thật sự rất đẹp.
- Thật kì lạ, là chị em mà họ của hai người lại không giống nhau.
- À là do bố mẹ tôi từng li hôn khi sinh tôi ra nên chị tôi mang họ của bố, còn tôi mang họ của mẹ.
- Ra là vậy.
- Tôi có thể biết danh tính của bác sĩ không?
- Hửm?
- À, bác sĩ là người chăm sóc cho chị tôi đúng không nên tôi muốn biết nhiều hơn về bác sĩ thôi.
Vị bác sĩ đó một lần nữa nở nụ cười chết người nói với Dahuyn:
- Myoui Mina.
- Dạ?
- Tên tôi là Myoui Mina, nhớ kĩ nhé
- V..Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro