Cái Nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sập tối, nhưng mưa không ngớt, những tiếng ếch nhái kêu rả rích. Cơn mưa đi cùng cái rét run, không còn ai đi lại ngoài ngõ làng, xung quanh đó lác đác vài căn nhà nghi ngút khói, tiếng sấm chợt "rầm!!!Một cái. Lúc này tụi nhỏ xúm lại trên chiếc chõng chơi banh đũa, thú vui của những đứa trẻ nhà nghèo thật đơn sơ, khi thì chơi banh đũa, khi thì nhảy dây, trò khám bệnh,...
Tuyết soạn những món hàng nho nhỏ cho phiên chợ ngày mai, một tá chỉ may, kim, cúc áo, vài lọ dầu thơm, cài tóc,... Nàng ngắm kỹ từng món như những điều tuyệt vời mà chứa cả nỗi khó nhọc, niềm hy vọng về tương lai cho các em. Đối với Tuyết, mỗi thứ đều có linh hồn, nhỏ bé vậy mà quý giá. Tối nay cô không nấu ăn đem bán, cô nhẩm tính số hàng ngày mai bán, tính cả khoai nữa thì chắc tầm 50 bạc, rồi cô sẽ dành dụm 30 bạc để dành góp vào tiền học phí cho Thảo.

Tuyết xuống bếp, thổi cơm phụ mẹ. Nhìn dưới sàn nhà, đầy những chỗ dột mưa chảy xuống, cái cảnh nhà nghèo nàn đã gắn bó với cô cả 20 năm, cô chịu cực khổ quen rồi, ủ dột lạnh lẽo không là gì, điều cô lo lắng luôn là sự sung túc, yên vui đùm bọc nhau trong gia đình. Kể từ ngày cha mất, mọi thứ trở nên nặng nề trên đôi vai Tuyết, nhớ lúc còn bé cha nàng cũng thương nàng lắm! Cứ chiều chiều cõng nàng trên lưng dạo quanh đầu làng cuối xóm, thỉnh thoảng mua cà rem, chè bánh cho cô con gái nhỏ. Nhìn xa xăm, Tuyết cười ngặt nghẽo "còn đâu những tháng ngày hạnh phúc, giờ đây phải cố gắng vì mẹ, vì em". Ăn bữa tối xong, chơi cùng lũ em một lúc, cô vô buồng, đốt nến rồi thận trọng lật quyển sách, cuốn truyện Kiều, thơ, sách dạy chữ Nho,... Nàng đọc đi đọc lại, dù yêu chữ lắm nhưng vì hoàn cảnh, Tuyết đã nghỉ học sớm. Trong xóm có nhiều lời khen cho Tuyết, nhan sắc mặn mà, tính nết thuỳ mị, chịu khó và hiền dịu dàng, mà kém may mắn thay cho phận gái nghèo, giả như nàng sống nơi phố thị thì có lẽ cuộc đời nàng chẳng phí vào ngôi làng xa xôi heo hút này. Tuyết không ngại khó nhọc, cô chấp nhận tất cả sương gió, nắng nôi cho điều mình mong muốn, vậy là cảm thấy đủ!

Mải đọc sách, nàng ngủ thiếp đi trong ánh sáng leo lắt...
Sáng tinh sương, hơn 4 giờ, khi cả nhà vẫn đang ngon giấc, nàng dậy rửa bát, quét nhà rồi vội vàng gánh hàng đi bán. Ra đầu cổng, gió thổi xào xạc làm những giọt mưa đêm qua trên bụi tre rơi xuống, trời chưa sáng, sương giăng đầy các ngõ trong làng, gió thổi làm cô lạnh buốt, đã vào đông nên không khí mang màu lạnh lẽo u ám, giữa lối nhỏ, một cô gái mong manh cứ đều bước trên con đường đến chợ. Quang cảnh dần lộ ra trước mắt từ những tia sáng ngày mới, phía trước chú bảy lái máy cày đi tới, nhìn cô cười hiền:
- Con hai đi bán sớm vậy ta?
Tuyết nhanh nhảu:
-Đi bán sớm cho kịp chợ chú ơi. Hôm qua con lỡ phiên chợ chiều

Khu xóm với những con người hiền từ, chân chất, Tuyết rất quý mến họ, có gì ăn đều mang chia nhau, thậm chí chén chè hay con cá. Chẳng như cuộc sống bon chen ở thành phố mà cô từng nghĩ đến.

Ra chợ, nàng nhẹ nhàng đặt quang gánh xuống chỗ hay ngồi, rồi trải bao, bày các món hàng may vá, làm đẹp qua một bên, mớ khoai được bày ra một bên. Mồ hôi chảy, Tuyết lấy nón lá quạt mấy cái, ngồi một lúc thì chợ dần đông, các sạp hàng thịt lợn, cá, các loại trái cây, vải vóc,... Người ta đã dọn ra, khu chợ ồn ào náo nhiệt, tiếng rao hàng, chửi bới, cãi nhau, tiếng trò chuyện làm Tuyết giật mình. Bắt đầu có vài người ghé qua hàng cô mua ít khoai, cô hớn hở, mau mắn mời khách. Một số con trai trong làng, vây quanh, chọc ghẹo Tuyết, cô biết mình xinh nhất làng, nhưng về chuyện trai gái, Tuyết ngại phận nghèo nên lại thẹn thùng cúi mặt xuống. Tuyết có vẻ đẹp ngây thơ, cô có răng khểnh, nước da trắng hồng , dáng cao cao và nàng đào hoa lắm, có mấy anh hỏi rồi mà nàng chẳng mảy may quan tâm.


Sắp trưa, còn ít món ế. Tuyết quay sang hỏi cô bạn bán vải kế bên
-Sáng giờ bán được không Út?
Cô gái vui vẻ đáp:
-Được mươi thước rồi, trời lạnh rồi nên người ta mua vải may áo ấm. Tao bán cũng khá, còn mày?
Tuyết nói:
-Tao thì bán được hơn nửa số kẹp tóc, kim chỉ thì được ít thôi, còn khoai thì bà Lan mua hết từ sớm. Mày bán đắt hàng, ủng hộ tao món gì đi

Cô bạn vừa đi qua hàng Tuyết, vừa sởi lởi:
-Để tao xem cái kẹp nào đẹp tao mua cho mẹ mấy cái.

Ngồi đến trưa, thấy chợ vãn. Tuyết lấy túi tiền ra đếm: Một, hai,... Tổng cộng có hơn 30 bạc, không như mong đợi, cô thở dài thu dọn hàng rồi về. Đi được vài bước, trời kéo mây đen, chắc lại mưa như hôm qua, mà mưa phùn thì lâu tạnh lắm, nàng lôi cái áo tơi từ thúng hàng ra vội khoác lên lưng. Sợ mưa to, Tuyết nhanh chân gánh hàng về, đến gần nhà bà Tư Liễu, mưa lớn hơn, lạnh buốt, cô ghé vô nhà bà Tư, run rẩy:
-Cô Tư ăn gì chưa? Nay chưa chiều ông trời đã mưa
Bà Tư cười:
- Nắng mưa là chuyện của trời mà con. May là nay cô không phơi thóc, chứ mưa vậy mình cô mang thóc vô k kịp
- Thằng hai đâu cô?

Bà Tư phàn nàn:
- Haizz. Nó đi lên tỉnh suốt, không ở nhà phụ cô được.
Tuyết nói:
-Nó đi làm hả cô?

-Ừ! Làm năm ba đồng mà ba nó lấy tiền nhậu hết

Tuyết cười hiền rồi nhìn ra ngõ, đám trẻ đi học về tắm mưa, cảnh người​ ta dắt bò vô chuồng, người thì thấy mưa nên bón phân. Một lúc sau mưa ngớt, Tuyết lại gánh hàng về, về tới nhà, người cô đẫm ướt. Như mọi ngày, các em cô ra mừng, đòi quà, nhưng nay không có, Tuyết dịu dàng:
- Mưa quá chị tranh thủ về nên này không có quà bánh. Nếu muốn ăn, chiều chị làm bánh tằm ăn nghe

Con Thảo phụ Tuyết gánh hàng vô nhà rồi dọn cơm. Mẹ nàng âu yếm:
- Con ướt mưa rồi, đi tắm mau không kẻo ốm

-Không sao đâu, con thay quần áo là được

-Ừ! Nhanh đi còn ăn cơm. Nay mẹ làm mắm kho quẹt và cá bống kho ngon lắm

Cả nhà lại quây quần bên mâm cơm ấm áp. Tiếng đùa giỡn của bọn trẻ lại vang lên, hồn nhiên, vô tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro