Cô Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Đã gần 12 giờ trưa. Mặt trời​ soi trên đỉnh đầu với cái nắng như đổ lửa, héo hắt, chói chang... Khu chợ nhỏ chỉ còn vài người qua lại, Tuyết dọn hàng vô thúng chuẩn bị đi về, hôm nay bán được gần hết, chỉ còn chút nước riêu cua tầm vài tô mà cô định mang về ăn trưa cho qua bữa. Bao giờ  cũng vậy! Khi bán còn ế món gì, đó sẽ là mâm cơm trưa của nhà cô, nhà nghèo lại đông miệng ăn, bươn chải lắm mới đủ tiền gạo và tiền cho các em cô ăn học, cô dành dụm từng đồng vì gia đình. Ngày bán bánh giò, ngày bán bún riêu, xôi cẩm,... Có khi bán kim chỉ, bán bông,... Cô nấu ăn ngon lắm, có ngày bán hết sạch từ sáng, cũng có những khi trời mưa hoặc rét đông thì gánh hàng ế. Tuyết đội nón lá chậm rãi gánh hàng trên con đường đất đỏ, đoạn đường từ chợ về nhà dài nửa cây số, hai bên là hàng tre già rợp bóng. Cảnh quê bình yên đến lạ... Xa xa, là nhà bà Tư Liễu bán các thứ bánh kẹo, Tuyết định bụng ghé vào mua cho em cô chút quà, không phải ngày nào cũng thế, nhưng cứ hễ bữa chợ nào bán đắt hàng là cô sẽ có quà kẹo cho em. Nhanh bước, cô rẽ vào nhà bà Tư nhanh nhảu:
- Bác Tư bán cho con 6 cây kẹo mút nghe!
Bà bán hàng vui vẻ:
- Này bán hết không con? Bác thấy trưa nắng mà mày gánh hàng thấy mệt quá, vô đây uống nước đã
- Dạ thôi! Cũng trễ rồi nên con tranh thủ về hái rau để chiều bán.
  Tuyết về đến nhà, các em cô ra mừng:
- Chị về! Aaa! Chị về!
- Chị có mệt không? Có mua bánh kẹo cho em không?
Tuyết vui vẻ và cảm thấy quên đi nỗi mệt nhọc trong mình
- Chị có kẹo đây! Mỗi đứa 2 cây nghe!
Nhìn đàn em sung sướng mà Tuyết mãn nguyện cho những năm tháng cơ cực của mình. Miễn sao tụi nhỏ đủ ăn đủ mặc, được học hành là quá đủ với cô. Tuyết chỉ nghĩ cho mẹ và em, nàng không nghĩ riêng cho thân mình rằng đã quá đôi mươi mà chồng con chưa có. Cuộc đời cô gắn bó với gánh hàng mỗi sớm, với ruộng nương quê nhà, dáng người nhỏ bé mà tần tảo kiên cường vô cùng!
  Thấy Tuyết về, mẹ nàng ra nói
- Về rồi hả? Sau vườn khoai lớn hết rồi, chiều hái rau rồi phụ mẹ đào khoai đem bán lấy tiền đóng học cho con bà  nghe! Sắp vô học rồi
Tuyết dịu dàng gật đầu rồi vô nhà dọn cơm. Cái nhà có năm miệng ăn, trụ cột kiếm tiền vẫn là nàng, cha nàng mất đã 2 năm lúc mẹ mang thai thằng út, từ dạo đó mẹ nàng ở nhà chăm con và lo chuyện gà vịt, còn Tuyết bán hàng, thỉnh thoảng phụ làm vườn giúp mẹ một tay.
Bữa cơm tuy không nhiều món nhưng với ngôi nhà nhỏ bé ấy bấy nhiêu đã là đủ! Tuyết xới cơm và nhường những gạch cua trong nồi cho em ăn, mâm cơm là một tô canh riêu, dưa muối và mấy con tép. Cả nhà quây quần bên nhau thật ấm cúng, thế đã là hạnh phúc rồi.

2 giờ chiều. Không kịp nghỉ ngơi, Tuyết lại ra sau vườn hái rau, đào khoai cùng mẹ. Hai mẹ con đang chăm chỉ cuốc đất thì bà Lan- mẹ nàng lên tiếng:
- Mẹ lo quá! Sắp mùa tựu trường, tiền học phí con Thảo (Thảo là em kế Tuyết) chắc nhiều lắm, mà mấy buổi chợ của con chỉ đủ nuôi cả nhà sống qua ngày, mẹ sợ vét hết vườn có cái gì hái bán được cũng chưa chắc đủ đâu!
  Tuyết thoáng buồn nói:
- Tới đâu hay tới đó, con rủ con Thảo đi bắt cá bán, được đồng nào hay đồng đó. Mẹ đừng lo! Cuối xóm mình nhiều cá to lắm
   Thật ra Tuyết nói vậy chỉ để mẹ cô yên lòng, chính cô cũng đang rất lo lắng cho hoàn cảnh gia đình mình. Thôi thì cứ ráng vun vén.
 

Xế chiều, khi Tuyết chuẩn bị mang hàng đi bán thì trời chợt tối sầm lại, gió ghé qua rặng tre trước nhà, báo hiệu một cơn mưa sắp ập xuống. Ngoài ngõ, mấy bà bán chợ chiều vội chở hàng về trên chiếc xe đạp cộc cạch một cách vội vã, Tuyết nghĩ bụng chắc là chiều nay không họp chợ.
Cô trở vô nhà, nấu cơm chiều một cách buồn bã. Tuy có mệt nhưng niềm vui của​ cô là gánh hàng dưới gốc đa, vui vì cô yêu công việc này, một gánh hàng tầm 30 đồng thôi, mà cô tần tảo mỗi ngày. Hôm nào mệt lắm hay trời mưa Tuyết mới ở nhà. Cái nhà của cô làm bằng ván gỗ, lợp ngói đỏ, ở ngoài nhìn vô thì nhà cô trung bình không giàu nhưng chưa đến nỗi quá nghèo, trước sân là chiếc cổng tre với cây xoài và bụi tre, đi ra một tí là con kênh nhỏ. Bên hông nhà diện tích vừa đủ cho một giàn mướp với mấy cái lu hứng nước mưa. Trong nhà, có 3 gian nhỏ, gian trước là bàn thờ, cái chõng tre cũ kĩ, bộ bàn ghế bên cửa sổ nhìn ra sân có ấm trà để tiếp khách. Gian giữa là buồng Tuyết, trong buồng là cái tủ gỗ đựng quần áo, kệ sách. Dù mạng tiếng thất học, mới lớp 3 Tuyết đã phải nghỉ học, nhà cô biết chữ nên cô yêu sách, cô xem sách như bạn mình. Phòng cô son phấn cũng chỉ một vài thứ, phụ nữ mà! Dù sao cũng thích đẹp.
Gian sau nhà khá rộng, có hai cái bếp, nồi niêu rổ rá các thứ... Có một cái mẹt to phơi đậu phụ các loại lá dùng để làm thuốc.
Sân sau là chuồng gà, nhà cô có hai đàn gà con thấy thương lắm! Cửa sau là chỗ xích con Chít, chú chó con mà dì năm cho Tuyết. Mảnh đất sau nhà cỡ 4 xào đất, trồng rau, chuối, làm quanh cũng chỉ đủ sống, không nợ nần là cũng mừng lắm rồi.  Bức tường phủ rêu là nơi rửa bát đũa, trên tường đầy những vết nứt thành tia. Quang cảnh ngôi nhà ấm cúng nhưng nói lên cái nghèo của những thân phận bé nhỏ.

Chiều chiều mẹ cô hay luộc hột mít, cái món mà ai cũng cho là chỉ người nghèo mới ăn. Vậy mà mấy chị em cô thích lắm, niềm vui bọn nhỏ rất đơn sơ. Thấy mưa dần nặng hạt, chúng rủ nhau ra sân tắm mưa, trong cái lạnh run người, Tuyết nhìn ra cười buồn... Tuổi thơ của những đứa trẻ nhà nghèo vậy mà hay, tụi nó cứ hồn nhiên mặc cho tương lai thế nào, cứ yêu thương, đùm bọc như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro