1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Tú
Hôm nay đã là lần thứ 4 Tú giật mình, ngay bên tai đã có tiếng ai đó chạy, ngay sau đó là giọng nói vui vẻ:
- Anh đi đâu đấy.
Tú không dừng bước chân, trả lời:
- Anh đi ăn trưa
Hạnh nhảy chân sáo đi bên cạnh:
- Em đi cùng nhé.
Tú đắn đo:
- Bạn anh đang chờ rồi.
Hạnh cười tươi, đôi mắt nheo lại:
- Em không ngại.
Tú quay sang nhìn cô:
- Nhưng anh ngại.
Hạnh không thay đổi sắc mặt:
- Vậy em sẽ ngồi bàn khác.
Tú im lặng, mặc kệ không nói gì thêm nữa.

Sau 8 ngày vừa qua anh đã quá quen với việc này rồi. Gặp một lần và hợp tác qua dịp công tác Đoàn trong trường. Vậy mà cô nàng đã tấn công anh một cách dồn dập, không ngại ngùng kiêng nể. Nhiều khi Tú tự hỏi liệu cô có phải là con gái không khi mặt dày theo đuổi anh như thế. Nhưng lần cô nhắn tin nhưng anh không rep. Thậm chí anh đã cố tình seen không rep nhưng vẫn kiên trì gửi đều đặn.

Khi đá bóng cô cũng đi theo ngồi cổ vũ ở bên ngoài, giờ giải lao thường chạy lại đưa nước, khăn ướt. Anh em mấy hôm đầu cũng ồ lên trêu chọc, Hạnh không ngại lại còn rất hưởng ứng theo. Tú chỉ đành xấu hổ từ chối rồi lảng ra chỗ khác, tất nhiên, cô nàng sẽ bám lấy anh không tha. Cô hỏi anh có mệt không, chơi xong có định làm gì không, nếu rảnh có muốn đi chơi không?

Nhiều khi Tú thấy thật phiền, nếu thấy cô từ xa, anh đã phải chạy trốn vào đâu đó. Trên facebook cô cũng thản nhiên đăng ảnh chụp trộm anh, dù đe dọa nói thế nào Hạnh cũng không chịu gỡ, chỉ đành thỏa hiệp chấp nhận đi chơi cùng cô để cô xóa bài.

Việc Hạnh theo đuổi Tú chỉ sợ mọi người không biết. Bạn bè Tú khi nói chuyện cũng có nhắc tới:
- Con bé ấy cũng xinh, mà đang yên lành được yêu thích mà mày không đồng ý luôn còn bày đặt làm giá.
Thực sự là Tú chưa có bất kì tình cảm nào với Hạnh, giờ không có tình cảm thì yêu đương kiểu gì được.

Sáng hôm nay là một buổi sáng gió mùa đông bắc tăng cường, trời lạnh hơn hẳn. Tú đi từ lán xe lên giảng đường mà tê cả tay vì đi đường quá lạnh. Từ xa đã thấy Hạnh đứng ở một góc cạnh cửa. Cô mặc cả bộ nỉ, áo khoác chùm kín đầu. Hạnh cũng đã nhìn thấy anh, cô đi tới cười toe:
- Trời lạnh thật đấy, nè, bánh bao vẫn còn ấm đấy. Em giữ ấm cho nó nãy giờ, có cả sữa đậu nữa. Anh mau ăn đi không nguội nhé.

Vừa nói Hạnh vừa dúi đồ vào tay anh, tay anh ngay lập tức cảm nhận được độ ấm từ bánh bao và từ cả tay Hạnh. Nhìn hai má và mũi Hạnh ửng đó, Tú hỏi:
- Em đứng đây lâu chưa?
Cô cười:
- Một lúc thôi, anh mau lên lớp đi, em về ngủ tiếp đây.
Tú ngạc nhiên:
- Em không đi học à?
Hạnh vừa đi ngược lại vừa cười rạng rỡ:
- Nay em được nghỉ.
Nhìn Hạnh, lại qua vài câu nói vừa rồi. Tú thấy mình, rung động. Xem ra anh cũng dần bị cô gái này thu phục rồi. Hôm nay là ngày thứ 10.

3,4 ngày tiếp theo Tú cũng chịu khó trò chuyện cùng Hạnh hơn, không còn khó chịu với việc cô gọi anh ngay giữa sân trường, hay việc thấy anh đang ngồi ăn cơm sẽ đến ngồi ăn chung bàn. Tú phát hiện ra Hạnh cũng khá dễ thương đó chứ.

Hôm nay anh rep story của cô bằng cách thả cảm xúc. Những ngày sau đó cũng vơi dần chuyện cô gọi anh hay hai người gặp nhau. Có lần thấy Hạnh cùng bạn đi qua, cô có thấy anh nhưng vẫn tiếp tục trò chuyện cùng bạn, thản nhiên đi qua nhau. Nhiều khi Tú nghĩ có lẽ khoảng thời gian nửa tháng vừa qua không hề tồn tại. Từ một cô gái theo đuổi anh cuồng nhiệt đột nhiên lại lạnh lùng không quan tâm. Tú tự bảo: bây giờ cô ấy không làm phiền nữa. Đó chẳng phải là điều anh luôn mong muốn sao. Thế nhưng trong lòng anh lại có chút khó chịu, chút buồn khi không còn ai đợi anh đi học tan học nữa, không còn ai cùng anh ăn cơm, không còn ai chờ anh chơi bóng, không còn lời chúc ngủ ngon chào buổi sáng cùng những câu chuyện vẩn vơ.

Tú tự cười chính bản thân mình, mới nửa tháng mà đã hình thành thói quen mới rồi cơ à. Suy nghĩ nhiều trong đầu anh lại chuyển sang hướng mới: hay đây là chiêu trò của Hạnh, lạt mềm buộc chặt, nếu vậy thì anh cũng cảm thấy vừa khó chịu, lại có chút an tâm. Từng dòng suy nghĩ cảm xúc lẫn lộn diễn biến đầy phức tạp trong Tú.

Còn Hạnh thì vẫn thản nhiên như không có gì. Trưa nay khi vào canteen, anh thấy cô đang vừa ăn cơm vừa xem điện thoại khúc khích cười, Tú nhanh chóng lấy suất cơm, tiến lại chỗ Hạnh một cách thận trọng. Cô vẫn chăm chú xem điện thoại cười vui vẻ một mình. Tú kéo ghế ngồi xuống:
- Anh ngồi đây nhé.
Hạnh liếc qua Tú một cái rồi lại nhìn điện thoại:
- Vâng ạ.
Tú chưng hửng, thử hỏi dò:
- Sáng nay em có tiết à?
Hạnh vẫn cười tủm tỉm:
- Vâng.
Tú hỏi tiếp:
- Sao lại ăn cơm một mình thế.
Hạnh không bỏ điện thoại xuống, khuân mặt vẫn tươi cười:
- Bạn em bận, em ăn xong rồi, anh ăn trưa đi, anh ăn ngon miệng ạ.
Nói rồi cô bê khay cơm đi một mạch không ngoái đầu lại. Tuấn hơi tức trong lòng. Nếu quả thật là lạt mềm buộc chặt thì chiêu này của cô hiệu quả đấy.

Mấy ngày sau, sau khi đi làm thêm ca tối về, dần dần Tú càng khẳng định mình bị ghost. Nếu vậy thì quả thực Hạnh khá nóng vội. Đang chìm trong mớ bòng bong thì cô xuất hiện ngay đằng trước. Tú vội vàng chạy lên đi ngay bên cạnh. Hạnh thấy như vậy cũng chỉ chào hỏi rồi im lặng.

Tú hỏi thẳng:
- Em ghost anh đấy à.
Hạnh cũng thẳng thắn trả lời:
- Vâng.
Tú hỏi lại:
- Sao đang yên đang lành lại thế.
- Thì em nhận ra em không thích anh đến thế nên em dừng lại trước khi sự việc tồi tệ hơn.
Tú bất lực trả lời:
- Trong chuyện này anh chưa từng được nắm quyền chủ động. Em đến trước với anh, khiến anh động lòng, chưa kịp làm gì thì chính em lại rời đi.
Hạnh không thay đổi sắc mặt:
- Em thật sự xin lỗi, nhưng em xin lỗi vì khiến anh khó chịu chứ em không thấy bản thân em có lỗi, chuyện người đến người đi là điều hiển nhiên.
Tú không khỏi bất ngờ, anh không nghĩ Hạnh lại phũ với anh đến thế.
- Vậy thì anh sẽ quay lại tán em. Em định để mặc anh một mình rung động vậy sao?
Hạnh phá lên cười:
- Đấy là tùy anh thôi, nhưng em nói trước, em cũng không quá mặn mà với một người nào đó đâu. Với anh cũng chỉ được nửa tháng thế thôi.
Tú bất bình:
- Chỉ cần em không thích anh nữa là em phũ với anh nhỉ.
Hạnh nhún vai không nói.

Những ngày sau đó sinh viên trường X và đặc biệt là đám bạn của Tú há hốc mồm ngạc nhiên, tự hỏi dạo này mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà Tú với Hạnh lại đổi vai thế này. Nhưng bởi vì dạo này trời âm u do không khí lạnh tăng cường nên việc mặt trời mọc ở đâu vẫn chưa được làm rõ. Nhưng có một điều rõ như ban ngày, Tú đang quay lại tán Hạnh. Lũ bạn anh trêu:
- Này thì làm giá này.
Tú không cãi được chỉ biết cười trừ. Nhưng vẫn có sự khác biệt khá lớn giữa cách Tú và Hạnh tán tỉnh người khác phái. Hạnh dồn dập còn Tú thì từ từ, theo như anh nói là mưa dầm thấm lâu. Nếu như Hạnh lớn tiếng gọi anh giữa sân trường thì Tú chỉ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô. Nếu như Hạnh hay lân lê đến hỏi thăm bạn bè của anh xem lịch trình của Tú thế nào thì anh khỏi cần hỏi vì bạn bè của Hạnh tự cung cấp với lý do phải có người trị được con nhỏ Hạnh đi thôi. Tất nhiên công sức của Tú đã được đền đáp.

Lời tỏ tình không đến từ Tú mà lại từ phía Hạnh. Đến bây giờ khi nghĩ lại Tú vẫn dỗi vì bao giờ cô cũng nắm quyền chủ động.

Đó là vào buổi tối của một ngày cuối năm, sau khi Tú đi làm thêm về, anh có mua một cốc trà nóng cho Hạnh, vừa đưa cốc trà cho cô thì Hạnh bất ngờ kéo khẩu trang xuống lại kéo ngay khẩu trang lên luôn. Ánh mắt tít vào vì cười. Hạnh nói:
- Dấu ấn chủ quyền bạn trai em.
Tú bất ngờ cười:
- Bạn trai em ý hả.
Hạnh giả vờ dỗi:
- Chứ không lẽ thơm anh rồi không chịu trách nhiệm với anh.
Tú bật cười lớn, theo như Hạnh kể lại thì Tú cười như điên dưới chân kí túc xá nữ. Sau đấy Tú vui sướng như điên về phòng. Vừa vào phòng đã bị anh em ồ lên hỏi dồn dập:
- Được rồi đấy à.
Tú bất ngờ:
- Sao chúng mày thông tin nhanh thế.
- Cái dấu son đỏ lòe trên mặt mày kìa, bọn tao mù chắc. Tú đi vào phòng tắm, cười bất lực:
- Nghịch thật đấy.
Mà kể cả không có dấu môi ấy, vẻ mặt không kiềm được vui vẻ của anh cũng làm chói mắt người khác.

Thế là từ ấy trường đại học X có thêm 1 cặp đôi. Số người độc thân đã giảm đi 2 hòa vào thành 1 cái nắm tay, cái ôm ấp áp giữa tiết trời cuối đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro