Cháo Trứng Tía Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng laptop lại, cuối cùng Hiếu cũng xong bài luận một cách tỉ mỉ.

Nhảy lên giường cậu tìm một acc facebook hội bạn giới thiệu. Qua lời các bạn thì đây là dịch vụ thuê bạn gái kiểu như thuê một cô gái nào đó làm bạn gái trong một khoảng thời gian nhất định. Chuyện này không phải hiếm. Chị chủ là một chị khá lớn tên Nhung, nói chuyện thoải mái và vào thẳng vấn đề.

Đầu tiên Hiếu phải chụp ảnh một loạt giấy tờ cá nhân, điền vào đơn lý lịch, chứng minh thư, bằng lái xe, thậm chí cả cách thức liên lạc với người thân cũng phải khai báo. Chị nói để đảm bảo cho các bạn nữ, biết đâu bên thuê có ý đồ bất chính. Ngoài khai báo cả đống giấy tờ thông tin còn phải đồng ý với một loạt điều kiện khác.

Cuối cùng chị mới hỏi về sở thích, nhu cầu thuê để tìm người phù hợp. Có 3 bạn chị rà được gửi cho Hiếu để cậu chọn. Tuy khá mất thời gian nhưng Hiếu lại không cảm thấy khó chịu, cậu chỉ thấy sự cẩn trọng tỉ mỉ trong dịch vụ mới lạ này. Hiếu không phải chưa từng có bạn gái nhưng lạ là bạn gái cũ thường cho cậu cao thêm vài phân. 

Từ việc bị phản bội cộng việc học chiếm gần hết thời gian khiến Hiếu độc thân đã lâu. Mấy đứa bạn mới tặc lưỡi giới thiệu cho Hiếu chị này. Ban đầu cậu không hề hứng thú, nhưng rồi nghe một đứa bạn từng trải nghiệm khen lấy khen để, cậu đâm ra tò mò, rồi thành ra muốn thử.

Quay trở lại hiện tại, nhìn 3 chiếc profile chị Nhung vừa  gửi, cậu đọc lược qua thông tin rất nhanh chóng chọn được 1 người. Đây là một bạn nữ cùng tuổi tên Huyền học bên Kinh tế quốc dân. Ảnh profile của Huyền không quá xinh nhưng nụ cười quá trong veo quá đẹp khiến Hiếu không đắn đo mà chọn luôn.

Vào đường link facebook chị Nhung vừa gửi, Hiếu bắt đầu cuộc trò chuyện với Huyền, đơn giản và nhạt toẹt. Hiếu nói luôn vào chuyện không vòng vo, Huyền hỏi một số thông tin để chuẩn bị:

- Vậy cậu muốn chúng mình làm gì?

- Dạo phố bình thường là được, mùa thu Hà Nội đang đẹp lắm, tớ chỉ cần có người đi cùng tớ thôi.

- Được. Cậu thuê một ngày đúng không nhỉ, từ 8h sáng đến 5h chiều nhé. Chúng mình hẹn ở đâu được?

- Công viên X đi.

- Ok, tớ sẽ đến đúng giờ.

- Tớ hỏi cậu một chút được không? Để biết thêm về người bạn gái tớ sắp thuê ý mà.

- Ừ, cậu cứ hỏi tự nhiên.

- Cậu làm lâu chưa?

- Tớ làm từ ngày đầu cơ, nhưng ngày đầu cũng mới cách đây 2 tháng thôi. Nói là làm từ ngày đầu nhưng tớ nhận khá ít job, chúng mình đều là sinh viên năm cuối mà, bận lắm. 

- Cậu có thể cho tớ biết thêm thông tin về chị Nhung không?

- À thì, chị ấy thấy công việc này khá hay nên làm thôi, tớ là em gái chị ấy. Bọn tớ làm thì mỗi người một lý do, có người làm vì kinh tế, có người muốn thử trại nghiệm công việc mới, có người do yếu tố tâm lý nào đó. Chị tớ làm việc cẩn thận lắm, để cậu nói chuyện với tớ chắc cũng phải trải qua 7749 bước rồi đúng không? Haha, biết sao được, giờ xã hội đen trắng lẫn lộn lắm. Ai muốn nhận thì làm, chị tớ không ép ai cả, hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện.

Hiếu chăm chú nhìn từng dòng tin nhắn được gửi nhanh tới, có vẻ đây là một cô bạn khá dễ nói chuyện. 

Cậu hỏi tiếp:

- Thế cậu làm vì cái gì?

- Có chút yếu tố tâm lý thôi, nói ra cậu đừng chê nhé, tớ là đứa cả thèm chóng chán nên yêu ai cũng nhanh chia tay lắm. Tớ thấy công việc này cũng hay nên làm thôi.

- Người thuê dịch vụ này chắc chỉ có mấy đứa giàu thôi nhỉ. Tại tớ thấy giá đắt thật.

- Haha, không hẳn thế đâu. Đợt tớ hẹn hò với một anh shipper, hai đứa đi giao hàng với nhau vui phết.

- Tớ hiểu rồi, Vậy hẹn cậu chủ nhật tuần này nhé. 

- Ok có gì thay đổi thì báo lại cho tớ nhé.

- Được, tạm biệt.

- Bye.

Hiếu vứt điện thoại sang một bên dần chìm vào giấc ngủ, trong lòng không một chút cảm xúc.

                          ***

Hôm nay là một ngày chủ nhật nắng đẹp, có gió nhẹ, trời trong ít mây cùng nắng hanh không quá nóng.

Sáng nay dậy Hiếu thấy khang khác trong người, đầu đau và người lử đử, chân tay rã rời. Thay chiếc quần âu cùng áo phông đơn giản, cậu nặng nề đến chỗ hẹn.

Đúng giờ Huyền xuất hiện, cô bạn nhanh chân chạy lại chỗ cậu. Cậu nhận ra cô ngay vì tấm ảnh cô chụp mặc đồ gì đã gửi cho cậu trước để hai đứa dễ tìm thấy nhau. Bên ngoài Huyền không quá khác với trong ảnh, vẫn là nụ cười trong veo thanh thuần ấy.

Huyền không chút e dè thoải mái ôm cánh tay Hiếu:

- Cậu chờ lâu chưa?

Trong lòng Hiếu bất ngờ, sao một cô gái mình chưa từng gặp và tiếp xúc ngoài đời, chỉ chuyện trò vài câu trên mạng mà bây giờ chỉ cần hành động nắm tay cùng câu nói gần gũi đã khiến cậu cảm giác như hai người đang hẹn hò thật. Đúng như Huyền nói, giá tiền đi liền với chất lượng

Hiếu tự nhắc lại một lần nữa, hôm nay mình đi hẹn hò, gạt hết mọi việc sang một bên và thả trôi cảm xúc. Vậy nhưng mắt Hiếu cứ hoa lên và người nóng phừng phừng, đầu đau và cảm giác mệt mỏi ngày càng đậm. 

Huyền cảm nhận nhiệt độ từ cánh tay cậu lo lắng:

- Hình như cậu ốm rồi.

Cô sờ tay lên mặt Hiếu bật thốt:

- Nóng lắm, chắc chắn là sốt rồi, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi.

Hiếu giật mình:

- Nhưng...

Huyền kéo tay cậu:

- Nhưng nhị gì, cậu không phải lo, tớ đền buổi khác cho cậu. Giờ thì về nghỉ đã, người cậu nóng lắm.

Hiếu nghe theo, thực sự bây giờ người cậu như muốn đổ vật ra vậy. Huyền vẫn ôm cánh tay cậu:

- Nhà cậu ở đâu?

Hiếu nắm tay cô hơi dựa vào:

- Gần đây thôi, chung cư Y cách một đoạn nữa.

Hai người chầm chậm dìu nhau đi.

Vào thang máy Huyền cảm thán:

- Nhà cậu giàu thế, đây là chung cư hạng sang đấy.

Hiếu cười không nói gì dựa cả người vào thang máy, trời đất như đảo lộn. Huyền chậm rãi đưa cậu về nhà. Cửa nhà mở cái là nhìn rõ bên trong, sạch sẽ  và ngăn nắp, khá rộng nếu ở một mình. Lấy chân đóng của cô dìu Hiếu về phòng ngủ, mọi hoạt động diễn ra khá nhẹ nhàng nhưng vẫn tốn sức.

Huyền ngồi xuống bên cạnh hỏi:

- Cậu đã ăn gì chưa?

Hiếu vắt một tay lên trán:

- Chưa, tớ chờ đưa cậu đi.

Huyền tặc lưỡi:

- Chờ tớ nhé, tớ xuống mua chút đồ rồi về ngay.

Hiếu giữ tay cô:

Trong tủ lạnh có đồ đấy, cậu xem thiếu gì thì hẵng mua.

- Ừ.

Huyền đi rất nhanh rồi trở về, vừa mở cửa thì giật mình vì Hiếu đã ngồi ở sofa. Cô vừa tháo giày vừa hỏi:

- Sao cậu không nằm trong đó.

Hiếu chỉ ừ một tiếng rất nhẹ, mệt đến mức không muốn trả lời. Huyền nhanh nhẹn đi tới ngồi xổm trước mặt cậu đưa tay lên trán thăm dò thử, một tay còn lại đưa lên trán mình.

- Càng ngày càng nóng hay sao ý, nhà cậu có nhiệt kế không?

- Trong hộp thuốc ở bếp.

Giọng Hiếu yếu ớt trả lời. Huyền đi vào bếp, hộp thuốc ở ngay trên tường, cô cầm nhiệt kế quay lại:

- Cậu đo đi, tớ căn giờ cho.

Hiếu nghe lời luồn nhiệt kế vào áo ngả ra sau sofa.

Trong lúc ấy Huyền mang đồ vào bếp, đổ phở ra bát, cất đồ vào tủ lạnh rồi rón rén bê bát ra chỗ Hiếu. Đúng 10 phút cô lay cậu:

- Cậu đưa tớ xem nào.

Hiếu rút nhiệt kế đưa cô, ngồi thẳng dậy. Cô lo lắng:

- 38,6 cơ à. Cậu có khó chịu lắm không? Mình đi viện nhé. 

Hiếu xoa hai bên thái dương:

- Khó chịu chút thôi, không có gì đâu, uống thuốc vào là đỡ ngay mà.

Huyền mở túi lấy miến hạ sốt, dịu dàng:

- Nếu cậu không muốn đi viện thì chịu khó chút nhé, dán miếng hạ sốt, ăn thêm bát phở, nghỉ một tý chắc là sẽ ổn thôi. Tớ tìm mua cháo nhưng gần đây không có đành phải mua phở, cậu ăn cố vậy.

Hiếu chán nản cầm đũa lên:

- Còn cậu thì sao?

- Sáng nay tớ ăn rồi.

Hiếu không nói gì nữa im lặng ăn, được hai đũa với mấy thìa nước thì buông xuống:

- Tớ không muốn ăn, miệng đắng ngăn ngắt.

Huyền xoa xoa lưng cậu:

- Cậu không muốn ăn thì thôi. Đi, tớ đưa cậu đi nghỉ.

Hiếu đứng dậy:

- Không cần đâu, cảm ơn cậu nhé, cậu cứ về trước đi.

Huyền bật cười:

- Tớ có trách nhiệm lắm đấy nhé.

Hiếu nằm vật ra giường, Huyền đi theo dặn:

- Có gì nhớ gọi tớ nhé, tớ ở ngay ngoài kia thôi.

- Cảm ơn cậu.

- Nghỉ đi.

Cô kéo rèm, tắt điều hòa thay bằng quạt bật thổi nhẹ, rón rén lại giường đắp chiếc chăn mỏng lên người Hiếu rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.

Ra phòng khách cô thu dọn bát phở gần như còn nguyên, loanh quanh bên giá sách tìm cái gì đó đọc. Trong phòng Hiếu chật vật với cái đầu đau như búa bổ, trong một thoáng trước khi mắt díp xuống vẫn kịp suy nghĩ liệu cô gái mới gặp chưa đầy 1h ngoài kia đang làm gì, liệu có làm việc gì xấu không.

Hiếu bất chợt tỉnh giấc, rèm cửa kéo kín khiến phòng tối đi nhiều, người cậu ra mồ hôi như tắm nhưng có vẻ đã đỡ hơn lúc sáng. Nhìn đồng hồ trên tủ giường, đã là 11h trưa. Hiếu lồm cồm bò dậy thay áo phông khác.

Mở cửa ra ngoài, có mùi thức ăn thơm quanh quẩn bên cánh mũi, ngôi nhà tràn ngập ánh sáng và không khí mát mẻ thoáng đãng hơn hẳn. Ở bếp Huyền đang bận rộn trong chiếc tạp dề của cậu nấu món gì đó.

Hiếu lại ghế sofa ngồi xuống:

- Cậu chưa về à?

Huyền quay lại:

- Cậu dậy rồi đó hả, tớ đang định gọi cậu.

Huyền rửa tay lấy nhiệt kế đến bên Hiếu:
- Cặp vào tớ xem nào.

Rồi lại lấy tay sờ lên trán cậu. Tay Huyền vừa rửa mát lạnh, Hiếu cảm giác như đang đi giữa trời nắng thì gặp bóng râm vậy. 

Cậu lại nhét nhiệt kế vào nách, Huyền lo lắng:

- Vẫn nóng lắm, không hạ độ nào thì phải đi viện thôi.

Hiếu mỉm cười trấn an:

- Tớ thấy đỡ nhiều rồi.

Huyền trở lại bếp:

- 10 phút sau tớ xem mới biết được.

Hiếu vừa kẹp nhiệt độ vừa nhìn Huyền thái gì đó trong bếp, tay cô thái rất nhanh, gọn gàng bỏ đồ vừa thái vào nồi trên bếp đang bốc khói nghi ngút. 

Gần 10 phút Hiếu bỏ nhiệt kế ra, vừa lúc ấy Huyền cũng trở lại. Cô xòe tay:

- Đưa cho tớ nào.

Hiếu ngoan ngoãn đưa cho cô. Khẽ lắc chiếc nhiệt kế, Huyền thở phào:

- May quá, 38,2. Có chuyển biến, lát nữa uống thêm thuốc chắc sẽ ổn thôi. Mà cũng chưa biết được, nhỡ đêm ốm lại thì dở, hay mình đi truyền nước nhé.

Hiếu tỉnh táo:

- Uống thuốc là được rồi.

Huyền chần chừ một lát:

- Hừm, thôi được. Vậy chúng mình ăn trưa thôi, còn uống thuốc nữa. 

Cô vội vàng trở lại bếp:

- Cậu ngồi vào bàn đi, tớ nấu xong rồi.

Hiếu tò mò ngồi vào bàn bày bát đũa. Huyền đặt chiếc nồi xuống cười:

- Tớ search mạng thấy người ta bảo nấu cháo trứng tía tô nên nấu. Lần đầu tớ nấu cháo này đấy, mong là thành công. Tớ nấu hơi loảng chút cho cậu dễ ăn.

Cô vừa múc vừa trò chuyện, Hiếu nhìn bát cháo đặt ngay ngắn trước mặt lắng nghe cô nói.

Lưng bát cháo sóng sánh tỏa ra mùi thơm dễ chịu, màu trứng vàng tươi điểm tô màu xanh xanh tím tím của lá tía tô thái sợi nhỏ, nhìn đã thấy ngon mắt. Huyền nói tiếp:

- Cậu có ăn được lá tía tô không?

Cậu mỉm cười ngước lên:

- Tớ ăn được mà.

Tự dưng cậu thấy trong lòng vui vẻ lạ, bát cháo thơm nấu loảng đúng kiểu cậu thích, vả lại cũng lâu lắm rồi chưa ăn cháo nhà nấu.

Huyền ngồi xuống đối diện cười tươi tắn:

- Cậu ăn đi, hay tớ lấy quạt thổi nguội bớt nhé.

Cậu vội nói:

- Không sao, nóng ăn ngon mà, cho toát mồ hôi luôn. Chúng mình ăn thôi.

Hai người mỉm cười bắt đầu ăn, bữa ăn yên lặng nhưng không hề gượng gạo.

Hiếu phải cảm thán:

- Có phải lần đầu cậu nấu không thế, ngon lắm.

Huyền hào hứng:

- Thật à, tớ thấy vị cũng không tồi. Vậy cậu cố ăn nhiều vào.

Hai người tiếp tục hòa thuận ăn trưa. Ăn xong Hiếu kéo tay Huyền:

- Đừng dọn, để đấy chiều tớ dọn, cậu nghỉ ngơi đi.

Huyền đẩy Hiếu ra sofa:

- Vậy để tớ bổ cam đã.

Cậu ngồi xuống sofa để ý thấy cuốn sách “Điều kì diệu ở tiệm tạp hóa Namiya” đang đọc dở để trên bàn. Cậu cầm lên:

- Sáng giờ cậu đọc cái này à.

- Ừ, tại tớ chẳng có gì làm cả.

Hiếu bỗng thấy có lỗi:

- Xin lỗi cậu nhé, cậu có thể về mà.

Huyền mang đĩa cam tới ngồi xuống bên cạnh:

- Để cậu ốm như vậy ở nhà một mình hả? Đã nói tớ là người có trách nhiệm mà.

Hiếu bỗng cảm động:
- Cảm ơn cậu.

Huyền nháy mắt:
- Ơn nghĩa gì. Trả thêm phí là được.

Vừa nói xong cô liền phá lên cười:

- Đùa cậu thôi.

Cô ngồi phịch xuống bên cạnh, hai người bắt đầu trò chuyện rằng truyện của bác Keigo cuốn ra sao, chuyện sinh viên năm cuối chơi vơi giữa đời, chuyện thực tập đầy vất vả, chuyện tình cảm chẳng ra sao...

Nói một lúc Hiếu bắt đầu mệt, cậu ngả ra sofa. Huyền thấy vậy níu tay cậu:

- Nằm ra ghế này.

Cậu cười trêu:

- Được à.

- Được chứ.

Cậu ngả người xuống gối đầu lên chân cô. Huyền nghịch mái tóc cậu:

- Tớ đọc sách chúng mình cùng nghe nhé.

Hiếu lim dim:

- Cảm ơn cậu.

Giọng Huyền nhỏ nhẹ tiếp tục đọc cuốn truyện dở dang, giọng cô vừa đủ dễ nghe.

Nắng thu vàng ươm đang trải trên mọi nẻo đường, qua ban công gió thổi hiu hiu mát mẻ, rèm cửa khẽ bay nhẹ nhàng. Không khí thoải mái dễ chịu, mùa thu thường là mùa cây rụng lá, mọi thứ trở nên cũ kĩ và chết dần. Nhưng hôm nay dường như có thứ gì đó đang len lỏi chồi mầm, có vẻ sẽ lâu nhưng sẽ sống đầy kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro