Phù Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi,  ra xem cho em cái lò nào, nó chẳng nóng gì cả.
- Ừ, anh ra đây.
Đây đã là lần thứ 3 Chi gọi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Huy đâu. 

Chồng cô là thế, hễ đã cuốn vào cái gì là mày mò bằng xong mới thôi. Con rô bố hút bụi bị hỏng, lão ấy đã ngồi sửa nó từ khi đi làm về đến giờ.

Ngày trước yêu nhau cũng chính vì cái tính chăm chú khi làm việc ấy làm cô đổ đứ đừ rồi quyết định cưới anh. Đúng là hôn nhân khác hẳn với khi yêu, sau này khi sống chung rồi chính điểm ngày trước cô yêu ấy lại trở thành điểm đáng ghét của anh.

Anh hay bị cuốn vào mấy cái máy móc của anh, cả khi đi làm và khi đã về nhà, anh chẳng hay đỡ đần vợ con, việc trong nhà cũng không trông nom một mình Chi lo toan hết, đằng nội đằng ngoại. Đến nữa nấu cơm còn không biết thế nào.

Có lần cô nấu cơm tinh tươm xong rồi gọi mãi mà cửa phòng làm việc vẫn đóng im lìm. Tức tối Chi ăn trước rồi nghỉ ngơi, đang ngủ thì nghe tiếng rửa bát, nhìn đồng hồ lúc ấy đã gần 12h.

Hỏi anh về máy móc thì anh nói như đọc thuộc lòng nhưng có khi hỏi anh rèm cửa nhà mình màu gì anh cũng không biết. Nhiều khi quá quắt quá cô bật khóc một mình, lấy chồng như một canh bạc sướng khổ gì cũng đành chịu.

Đang thẫn thờ nhìn cửa phòng làm việc thì có tiếng tin nhắn. Là Phi, dạo này hai người đang hợp tác một dự án nên tiếp xúc khá nhiều. Phi là một anh chàng rất nam tính, ít hơn chồng cô 1 tuổi, ưa nhìn cao ráo. Anh rất chu đáo, chuyện trò vui tính rất duyên. Mấy đồng nghiệp nữ thích anh lắm.

Chi với Huy nói chuyện khá nhiều, đầu tiên là trao đổi công việc nhưng dần dần là những chuyện trong cuộc sống, hai người nói chuyện rất hợp cạ. Anh mới tách ra ở riêng không biết nấu ăn nên hỏi Chi suốt, cô cũng rất nhiệt tình trả lời.

Anh nhắn tin hỏi:
- Chi ơi, anh có 2 vé xem phim, tối mai chúng mình đi xem đi. Bộ này nghe nói hay lắm.
Chi nhìn tên phim tặc lưỡi, đúng bộ cô rủ chồng nhưng anh không đi. Cô nhanh chóng gõ chữ:
- Vâng, vậy cho em đi ké với nha.
Đang định gửi thì cô khựng lại, nhìn lại dòng tin nhắn vừa soạn. Đúng lúc ấy cánh cửa phòng làm việc bật mở, Huy vẫn y nguyên bộ quần áo đi làm, quần âu cùng áo sơ mi.

Anh không nói gì lại bên cô ngồi xuống rồi bắt đầu cầm điện thoại bấm bấm tra về chiếc máy. Nhìn bóng lưng anh Chi bỗng chốc nhớ lại những lúc anh chăm sóc cô.

Tối nào trước khi đi ngủ cũng đã thấy cốc nước đầu giường vì cô hay khát nước giữa đêm. Máy tính đơ cô chỉ buột miệng than đúng 1 lần, anh liền mua cái mới dù tiền đó anh đang để dành mua xe. Công ty anh đối diện với cửa hàng trái cây sạch, cách mấy ngày anh lại ghé vào mua quả gì đó cho cô dù cô không dặn. Những ngày nghe dự báo có mưa đến công ty mở túi đã thấy chiếc ô gấp gọn gàng trong đó. Chi đi lại trong nhà hay va vấp vào bàn ghế chân tay tím là chuyện bình thường, bỗng một ngày thấy các góc bàn ghế đã được bo tròn, cái nào không bo tròn được thì trùm lại bằng đầu mút cao su.

Dáng người anh cao nhưng cô lại thấp bé, cô kêu vòi hoa sen làm ướt tóc cô hôm sau đã thấy anh thay bộ vòi mới thấp hơn nhiều. Những ngày đèn đỏ trong túi cô lúc nào cũng sẵn chocolate anh bỏ. Hay như chiều nay, cơn mưa đầu mùa to như trút nước, đang chờ ngớt mưa ra bến xe bus thì thấy anh đang đợi ở phòng bảo vệ.

Dù lão chồng nhiều lúc thật gàn dở và xấu tính nhưng cũng nhiều lúc anh ân cần và quan tâm chăm sóc cô. Có lẽ vì chuyện ấy đã quá quen thuộc nên Chi không còn trân trọng nhiều hay sao?

Cô khẽ cười nhìn điện thoại xóa đi dòng tin nhắn đã soạn. Cô gửi lại một cái khác:
- Dạ thôi, em cảm ơn nhưng em bận ở nhà nấu cơm cho anh xã rồi.
Gửi xong cô vất điện thoại ra sofa ngồi xuống cạnh Huy, nhìn anh bấm bấm cái máy:
- Không được à anh?
- Sắp xong rồi, em muốn nước thịt à, sao không rán cho nhanh.
- Nhưng mà rán toàn cháy.
- Cháy đâu mà cháy, đấy người ta gọi là chín kĩ.

Chi phì cười, ừ, thi thoảng cũng có những sự cố nấu ăn nhưng Huy chẳng nói gì, lại còn toàn nói mấy lời đáng yêu thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro