Lớp Trưởng Lớp Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào cả lớp, năm nay chúng ta có bạn mới chuyển đến. Đây là Đạt các em giúp đỡ bạn nhé.
Chính xác, Đạt chính là mình. Học lớp 11 rồi còn phải chuyển trường, chẳng là bố chuyển công tác nên cả nhà cũng rồng rắn theo luôn. Ở trường cũ mình cũng không quá thân với ai nhưng có rất nhiều người bạn quen thuộc.

Tiếng xì xèo bên dưới, ánh nhìn mời chào của tụi con trai, ánh nhìn săm soi tinh nghịch của tụi con gái. Tiếng cô giáo lại vang lên:
- Nào Đạt, em không bị cận đúng không, ngồi tạm bàn thứ 5 nhé nửa tháng cô lại đổi chỗ một lần. Nào An.
Một bạn gái ngồi bàn thứ 4 đứng lên, cô bạn này trắng trẻo, khá xinh, buộc tóc đuôi ngựa, đồng phục chỉnh tề cười tươi tắn:
- Có em.
Giọng cô giáo dịu dàng:
- Em giúp đỡ bạn nhé. Đạt, đây là lớp trưởng có gì em trao đổi với bạn. Được rồi, các em không nói chuyện nữa trật tự chúng ta vào bài học nào. Thứ 7 có tiết sinh hoạt cô cho các em thoải mái làm quen nhau.

Bàn tay ấm của cô đẩy nhẹ lưng mình, mình chậm rãi về chỗ. Cả đám bạn mới nhí nhố vẫy tay chào, mình thì cũng chẳng phải học bá đẹp trai lạnh lùng học giỏi gì đâu, mình chỉ là thằng học sinh bình thường mới chuyển trường thôi. Thế nên mình hòa đồng gật đầu chào với mọi người.

Nói Hạ An ngồi bàn 4, mình ngồi bàn 5 nhưng thực sự không ngồi gần nhau đến thế. Hạ An ngồi dãy 2 còn mình ngồi dãy 3. Bạn cùng bàn mình là một thằng gầy còm đeo kính cận tên Lâm. Thằng này hồ hởi:
- Tao còn tưởng ngồi một mình nửa tháng cơ, may quá có bạn mới. Chào mừng, chào mừng.

Tiếng giảng bài của cô bắt đầu trên bục giảng, mình cũng chào hỏi qua loa nhanh chóng lấy sách vở ra ghi bài. Thành tích học tập của mình cũng khá nên khi chuyển đến môi trường mới cũng không khó để thích nghi. Thực ra thì thầy cô nào dạy chẳng giống nhau đều cùng một kiến thức cả thôi mà.

Chớp mắt mình đã học ở ngôi trường mới hơn 1 tháng. Cô chuyển mình lên ngồi bàn đầu nhưng mình xin ngồi chỗ cũ, và bạn cùng bàn của mình vẫn là thằng Lâm.

Mình hòa nhập khá nhanh với lớp, lớp mới cũng không tệ. Không chia bè chia phái, không tệ nạn học đường nhiều. Chắc cũng một phần vì là lớp chọn, nói lớp chọn cho oai chứ chỉ hơn lớp thường một chút. Sau vài buổi nhân trần, trà đá thì mình đã chơi thân với lớp hơn rồi.

Giờ công nghệ, cô giáo vẽ trên bảng, hòa chung với không khí xì xào của lớp thằng Lâm cũng bắt đầu nói chuyện với mình:
- Ê mày, tao vừa thám thính được một tin, hóa ra thằng Long thích cái An đấy.
Mình ngạc nhiên:
- Hạ An á, sao bảo nó thích em nào khối 10, suốt ngày mua bánh tráng em ấy bán đây.
Lâm đẩy gọng kính:
- Tao không biết, hồi đầu năm nó ngồi với Hạ An mấy tuần chắc nảy sinh tình cảm.
Mình à lên:
- Ra là thế.

Lâm hứng thú:
- Mày thấy lớp mình đứa nào xinh nhất?
Mình bật bút rồi lại tắt liên tục:
- Hạ An à?
Lâm xì một tiếng:
- Nố nố, phía đông con trai lớp mình đều bình chọn Nhã Mi xinh nhất, Mi vừa xinh lại dịu dàng nhưng vẫn có chất riêng. Tao đếm sơ sơ cũng phải 3 đứa lớp mình crush nó. May quá là tao không thích nó, chẳng có câu: con thầy vợ bạn gái cùng lớp à.
Mình trố mắt:
- Gái cơ quan chứ.
Lâm gắt lên nhưng ngay sau đó dịu giọng luôn:
- Đấy là tao nói thế. Vậy mày thấy Hạ An xinh nhất lớp à?
Mình gật đầu:
- Xinh mà.

Lâm lén nhìn cô giáo:
- Vậy mà nó chỉ đứng thứ 3 thôi, bọn con trai nói sau Mi đến Hiền rồi mới đến An. Ai bảo cái An nghịch như quỷ nên bọn tao cho nó xếp thứ 3. Nó được cô giáo cưng lắm, lúc nào cô cũng ngọt ngào với nó. Ai bảo nó được việc, lại ngoan chăm học. Cũng may con này biết điều, không vì chỗ dựa là cô giáo mà lên mặt với lớp hay làm chuyện bẩn, nó phe tụi mình mà.
Mình bĩu môi:
- Ngày nào cũng thấy chúng mày đi học về với nhau mà sau lưng nói xấu nhau thế này à. Mày sống lỗi quá đấy Lâm ạ.
Thằng Lâm cắm cúi vẽ hình:
- Em họ tao, tao thích nói gì tao nói.
Mình trêu:
- Á à, cô giáo là họ hàng với nhà mày đúng không, em họ thì làm lớp trưởng, anh họ thì làm bí thư, tao biết rồi nhá.
Thằng Lâm không gân cổ lên cãi chỉ lấy compa ra vẽ:
- Bà giáo từ thành phố xuống đây đó mày, họ hàng với anh em tao bằng niềm tin chắc.

Mình cũng không quan tâm lắm việc có họ hàng hay không. Thiên vị thì sao chứ, dù sao mình cũng không quan tâm đến chức lớp trưởng, bí thư cho lắm.

Thằng Lâm cắm cúi vẽ, mình cũng trở lại bài học. Ánh mắt vô tình lướt qua chỗ Hạ An. Bạn cùng bàn mới của con bé là Chi, bọn này đang tụm đầu ăn vặt trong lớp rồi. Ái chà, cóc chấm muối ớt cơ đấy.

Cá nhân mình thấy Hạ An ngoan thì ngoan thật, chăm thì cũng chăm, nhưng chỉ trước mặt người lớn thôi, còn nó đích xác là hư ngầm. Trong giờ cũng nói chuyện không kém ai, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống ngăn bàn hý hoáy với con bé Chi, tay thủ sẵn trong ngăn bàn chờ thầy cô lơ là là nhanh tay bỏ phốc vào miệng rồi cười khúc khích. Phải chi lúc ấy thầy cô gọi nó trả lời thì hay biết mấy. Ngăn bàn nó đầy vỏ đồ ăn nhưng hết giờ lại thu sạch sẽ.

Đúng như lời thằng Lâm nói, Hạ An ở phe bạn bè. Nó cũng hay che giấu việc chưa làm bài của mấy đứa lỡ quên, nhưng ngay sau đó nó sẽ è đầu bọn đấy ra bắt làm bài đầy đủ vì sợ thầy cô bất ngờ kiểm tra, nó sẽ là đứa toi đời đầu tiên.

Nó cũng từng trốn học đi xem phim, lấy cớ xe hỏng cúp mấy tiết đầu. Tất nhiên cô chẳng mảy may nghi ngờ tụi con gái, đặc biệt nó còn là lớp trưởng. Hạ An khá hiền nhưng động vào nó là nó chửi như hát hay vào mặt. Rồi cả chuyện đi dép lê đi học nhưng tráo với đứa ngồi cuối lớp. Và còn ti tỉ chuyện khác.

Nói chung nói Hạ An gương mẫu thì cũng đúng mà hư thì cũng chẳng sai. Chẳng biết từ bao giờ mình đã để ý Hạ An như thế đấy. Ngoài phát hiện những tật xấu thì cũng có vài thứ hay ho đấy chứ.

Chẳng như nó rất năng nổ với lớp, mỗi lần vụ 20/10 26/3 20/11, Giáng sinh, tết tư này nọ hoạt động đều do nó khởi xướng. Rồi thì mỗi lần xuống canteen nó sẽ hỏi cả lớp có ai mua gì không thì nó đi mua luôn cho, để rồi lát sau thấy nó khệ nệ vác cả bao tải đồ ăn vặt lên. Giờ kiểm tra không giả câm giả điếc mà thậm chí còn đọc đáp án nhiệt tình.

Tình cảm của mình dành cho Hạ An ở mức cảm mến.

Lần đó cả lớp đi biển chơi 30/4, 1/5. Thay vì bộ đồng phục chỉnh tề, tóc buộc đuôi ngựa thì hôm nay Hạ An tết tóc và mặc váy mày xanh trời. Thằng Lâm huých mình:
- Không biết đứa nào thấy em gái tao không xinh bằng cái Hiền, nó xinh hơn mà mày nhỉ.
Mình bĩu môi:
- Chỉ được cái ngắm gái.

Buổi đi chơi khá vui nhưng không hiểu sao hôm nay Hạ An chỉ ngồi trên bờ không xuống biển. Mình tò mò lại gần:
- Lớp trưởng sao thế?
Hạ An ngước lên nhìn:
- Nay tớ bị ốm.
Mình ngồi xuống bên cạnh:
- Ốm mà vẫn đi chơi à, sao không ở nhà nghỉ cho khỏe.
- Lâu lâu mới có dịp đi chung cả lớp nên không muốn bỏ lỡ.
- Ừ, toàn học suốt, cũng hiếm khi đi chơi đông vui thế này.

Hạ An không nói nữa nhìn các bạn chơi, khóe miệng cười vui. Mình cũng im lặng ngồi cạnh. Phát hiện lớp trưởng hôm nay có vẻ trầm, cả lũ không nô nữa rủ nhau lên bờ chơi ma sói. Được 2 ván thì đến giờ về.

Lúc đi chẳng nhớ Hạ An đi với ai nhưng lúc về mình nói:
- Để Đạt chở An.
Hạ An cười gật đầu:
- Nhờ cậu nhé.

Đi một đoạn đê mới về huyện, hai bên đê là bãi nuôi ngao tôm. Ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào mặt. Trên đường khá đông xe di chuyển, gió biển thổi lồng lộng. Cô bạn lớp trưởng nắm vạt áo chống nắng của mình, khoảnh khắc ấy thật yên bình và trái tim mình bỗng nhộn nhịp hẳn lên.

Trong gió có tiếng Hạ An bắt chuyện:
- Hoàng hôn đẹp cậu nhỉ.
- Ừ, nhưng tớ thích hoàng hôn mùa đông hơn. Khi ấy không khí khô nên trời trong phân ra hai mảng đỏ xanh rõ rệt. Còn mùa hè cường độ ánh sáng mạnh nên hoàng hôn thường đỏ rực.
- Ra là cậu thích mùa đông.
- Không, tớ thích mùa thu, lạnh nóng vừa đủ.
- Ơ, tớ cũng thích mùa thu này. Dù là mùa của sự lụi tàn nhưng vẫn có vẻ đẹp riêng cậu nhờ.

Hai đứa nói liên thiên đủ thứ trên đời, chia sẻ những suy nghĩ quan điểm, những câu chuyện trên lớp. Không nghĩ rằng hai đứa nói nhiều thế, không lúc nào ngưng nghỉ.

Và từ lâu mình cũng biết thừa mình đã thầm mến cô bạn lớp trưởng. Sau chuyến đi chơi này về chắc chắn mình sẽ chơi với Hạ An nhiều hơn. Dường như trong mùa hạ năm ấy, ngoài nắng hạ rực rỡ còn thêm chút chớm nở ngây ngô của tình đầu.

                           Thái Bình 7.5.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro