Nước Sấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bố chuyển công tác mà cả gia đình chuyển sang một thành phố mới, đây lại chính là quê hương của Hà.

Nơi ở mới là một căn hộ của một khu chung cư khá gần trung tâm. Ngày đầu tiên chuyển đến, cả nhà phải gỡ đồ và sắp xếp lại, mệt nhừ cả người. Nhà mới rộng hơn, cũng đẹp hơn, lại ở tầng cao nên Hà rất ưng, ngắm mọi thứ từ trên cao luôn là một sở thích lý tưởng của cô.

Chưa đầy nửa tháng nữa Hà và đứa em trai sẽ bắt đầu đi học ở ngôi trường mới, thủ tục bố mẹ đã làm xong, chỉ cần việc đi nhận lớp thôi.

Đến ngày thứ hai, cả nhà lại tiếp tục thu dọn nốt, rồi đi mua những thứ cần thiết. Hà thấy mẹ mua đến 5 dây bánh gai thắc mắc hỏi:
- Sao mẹ mua nhiều vậy. Cả nhà có mỗi mẹ ăn được bánh gai, mua nhiều về ăn không kịp sợ hỏng mẹ ạ.
Mẹ Hà lắc lư những túi bánh:
- Quà chào hàng xóm đấy. Các cụ ta chẳng bảo 'Bán anh em xa mua láng giềng gần" à con.
Hà à lên một tiếng.

Sau khi đi mua đồ xong trở về nhà, mẹ Hà liền rủ:
- Hà ơi, đi với mẹ sang chào hàng xóm con.
- Mẹ bảo em Hùng đi đi. Con đang chuẩn bị xem phim mà.
- Hùng nó đang mải chơi game, nhà có cháy chắc nó cũng không rời nửa bước. Đi với mẹ chứ không mẹ cũng ngại.
Hà đành cùng mẹ xách những túi bánh gai đi.

Mỗi tầng của căn chung cư chỉ có 6 căn hộ. Đồng nghĩa với việc nhà Hà có 5 hàng xóm sát vách. Nhà nào mẹ cũng vào ngồi chơi và chuyện trò một lát, suốt lúc đó Hà chỉ im lặng lắng nghe. Ai hỏi thì trả lời.

Căn nhà đầu tiên của hai ông bà đã về hưu đều làm nghề giáo. Ông bà nhìn Hà rất trìu mến nên Hà cũng thấy quý ông bà, nhà ông bà còn nuôi một em chó vàng rất ngoan nữa.

Nhà thứ 2 và thứ 3 đều chưa có ai về nên mẹ định để tối sang. Nhà thứ 4 của hai cô chú trẻ hơn bố mẹ Hà một chút,  có con ngang ngang tuổi Hùng.

Nhà thứ 5 ở cuối dãy hành lang. Chủ nhà ngang tuổi bố mẹ Hà, hai cô chú có đứa con gái rất xinh cũng rất ngoan. Cô bé đang nhặt rau giúp mẹ, thấy mẹ Hà và Hà đều lễ phép chào. Như mọi nhà, Hà ngồi yên lặng lắng nghe mẹ cùng cô hàng xóm mới trò chuyện. Mới nói chưa được 5 câu thì cửa mở. Đi vào là một cậu thiếu niên trạc tuổi Hà. Cô Hiền - chủ nhà lên tiếng:
- Dân, chào cô đi con, hàng xóm mới với nhà mình đấy.
Cậu bạn Dân này có vẻ vừa đi đá bóng về, bởi Hà nhìn thấy mái tóc cậu ướt sũng mồ hôi, đôi giày thể thao cậu vừa cởi để trên kệ giày, và điều tiên quyết chính ở quả bóng đá cậu đang ôm trong tay. Cậu bạn cũng giống như em gái mình cúi đầu chào mẹ Hà:
- Cháu chào cô.
Mẹ Hà cũng mỉm cười thân thiện đáp lại:
- Chào cháu.
Lúc đi ngang qua cậu bạn Dân cũng rất thân thiện cười mỉm gật đầu nhẹ một cái với Hà.
Mẹ Hà tiếp tục cuộc trò chuyện:
- Con trai nhà chị ạ?
- Ừ. Con trai đầu nhà chị đấy. Hà này, năm nay cháu học lớp mấy?
Hà trả lời:
- Cháu đang học lớp 11 ạ.
- À. Vậy là bằng tuổi thằng Dân đấy. Thế trường mới của cháu là trường nào?
- Lê Quý Đôn ạ.
- Thằng Dân cũng học Lê Quý Đôn đấy. Nó học 11a2. Cháu vào lớp nào.
- Cháu cũng học lớp đấy ạ.
- Tốt quá. Vậy là hai đứa học chung rồi.
Mẹ Hà than thở:
- Đấy chị ạ. Nó đang học ở trường cũ, giờ chuyển sang trường mới cứ suốt ngày than sợ không có bạn, sợ học không quen, lạ môi trường rồi lạ đủ thể loại. May có bạn gần nhà thế này, có gì cũng đỡ lạ lẫm.
Cô Hiền cười xòa:
- Có gì đâu. Để bao giờ cô bảo Dân dẫn cháu đi xem trường mới thế nào rồi tiện thể quen các bạn trong lớp luôn.
Hà mỉm cười:
- Vâng.
Mẹ Hà cùng cô Hiền nói chuyện thêm một lúc rồi hai mẹ con ra về, mẹ khoác vai Hà nói:
- Thế là quen được một bạn mới rồi nhé. Cứ từ từ, không phải lo, đâu rồi vào đấy thôi con. Mẹ cũng đi làm ở cơ quan mới này.
Hà nhẹ vâng một tiếng, nhưng trong lòng vẫn lo lắng.

Mấy ngày sau Hà đã quen dần với nơi ở mới, cũng đã thuộc đường đi chợ hay đi siêu thị để mẹ có sai mua gì Hà còn có thể giúp mẹ. Buổi tối bố sẽ đưa cả nhà đi chơi đâu đó, lúc thì dạo quanh đường, đi công viên, đi ra quảng trường. Có lẽ bố mẹ Hà cũng đang thích ứng với nơi ở mới này.
Sáng T2 tuần sau là Hà sẽ đi học, tối hôm qua khi cả nhà vào vincom bố mẹ đã mua cho hai chị em sách vở bút thước để chuẩn bị cho năm học mới.

Chiều nay, khi Hà đang chơi với em cún của nhà ông bà hàng xóm thì cô bé thấy Dân đi đến. Cậu bạn thấy Hà thì mỉm cười Hi một tiếng. Hà cũng chào lại cậu.
Dân đứng lại nói chuyện:
- Cậu có muốn đi tham quan trường mới của chúng mình không?
Hà khá có hứng thú:
- Cậu dẫn tớ đi à?
- Ừ, chúng ta là hàng xóm, sắp tới là bạn cùng lớp, tớ nên giúp đỡ cậu hòa nhập vào môi trường mới.
- Vậy để tớ về nhà xin phép mẹ.
- Tớ chờ cậu ở thang máy.

Lát sau Hà và Dân đã cùng nhau đi trên chiếc xe đạp đến trường. Nắng chiều hắt lên mặt hai người, trời nóng, đường phố đông người qua lại. Hà kéo chiếc mũ vành xuống che bớt nắng. Dân ở đằng trước hỏi:
- Cậu tên là Hà đúng không?
- Ừ. Cậu là Dân nhỉ.
- Dân đẹp trai mới đầy đủ.
Cậu bạn trêu đùa, Hà cười thành tiếng ở đằng sau. Sau đó cả hai lại yên lặng nhưng Hà cảm thấy không khí đã bớt ngại ngùng hơn lúc nãy.

Đi qua hai con phố là đến trường, cổng trường màu xanh đang rộng mở. Dân dắt xe, Hà đi bên cạnh hỏi:
- Sao cổng trường lại mở thế?
- À, câu lạc bộ thể thao vẫn hoạt động bình thường mà. Thế nên tầm chiều thế này là cổng trường mở để học sinh có thể vào chơi thể thao. Các thầy cô cũng hay tập thể dục ở đây lắm.
Ra là thế. Có vẻ còn sớm nên sân trường chẳng có ai, chỉ có tiếng ve và tiếng gió thổi những tán cây lao xao.

Sân trường rất rộng, có 4 dãy nhà quây vào với nhau. Những cây bàng, cây bằng lăng, cây phượng, cây hoa sữa, cây xà cừ,... trồng xung quanh sân tạo nên những bóng râm thật lớn. Trước dãy nhà chính giữa là cột cờ với lá cờ đỏ sao vàng bay lượn trong gió.

Dân lại chở Hà đi vòng vòng quanh sân đến các dãy nhà.

Ngôi trường mới này to hơn trường cũ của Hà nhưng cũ hơn một chút. Được cái rất nhiều cây xanh và hoa, ngôi trường mang một nét trầm ngâm im lặng vào mỗi mùa hè.

Dân cùng Hà đi qua những dãy hành lang. Dân giới thiệu phòng Hiệu trưởng, phòng Giáo viên, phòng Truyền thống, thư viện, canteen, các lớp của khối 10,11,12,...

Trường rộng nên Hà đi mỏi hết cả chân, nơi nào cô cũng ngó một lát. Những thứ mới mẻ luôn có một sự hấp dẫn với bất cứ ai.

Sau khi đã đi hết các dãy nhà Hà cùng Dân ngồi trên một chiếc ghế đá dưới một cây bằng lăng chỉ còn phất phơ vài bông hoa đã phai màu.
Lúc đến, sân trường vẫn còn chưa có ai, đi dạo xong đã thấy từng top học sinh đến chơi thể thao. Dân hỏi:
- Cậu có muốn ở lại chơi không, nếu cậu muốn về tớ đưa cậu về.
- Cậu cứ đi đá bóng đi, lát nữa tớ tự về cũng được mà.
- Vậy thì chờ tớ, tớ về cùng cậu. Giờ cậu chưa muốn về ngay thì đi ra đây xem tớ chơi bóng, tiện thể giới thiệu bạn cùng lớp mình luôn.
Hà gật gật đầu.

Cả một bãi đất rộng lớn đằng sau trường. Đây chính nơi chơi bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền.
Dân gọi to:
- Êi.
Hà thấy một top bạn nam đang khởi động ở sân bóng nhìn lại, còn ở hàng ghế cũng có mấy bạn nữ chơi bóng chuyền đang ngồi nói chuyện với nhau.
Hà đi theo Dân đến chỗ mọi người, ai nấy nhìn thấy Hà đều cười gian trêu Dân:
- Êi, ai đấy?
Một cậu bạn cắt tóc đầu đinh người gầy và hơi thấp hỏi Dân, sau này Hà mới biết đấy là Chiến, cán bộ phụ trách vệ sinh của lớp.
Dân hơi tránh người ra giới thiệu:
- Bạn mới của lớp mình đấy. Cất cái bộ mặt lưu manh của cậu đi.
Cả đám ngạc nhiên:
- Bạn mới á. Cậu mới chuyển trường à.
Câu sau cả đám đồng loạt nhìn về phía Hà làm cô có chút ngại:
- Xin chào. Tớ là học sinh mới chuyển đến.
- Àaaaaaaaaaaaaaa. Chào cậu.
Hà cười gượng gạo. Các bạn nữ ngồi ở ghế đá khi nãy đã đi tới. Kịp nghe chuyện Hà là học sinh mới chuyển trường, cả đám cũng nhập bọn luôn.

Thế là mọi người tranh nhau hỏi tên, hỏi trường cũ, hỏi nơi ở của Hà bây giờ...  Mãi mọi người mới thôi tò mò, đám con trai bắt đầu đá bóng, các bạn nữ kéo Hà ra một bên. Mọi người hỏi Hà có biết chơi bóng chuyền không, Hà gượng gạo trả lời:
- Tớ chơi bóng chuyền kém lắm. Chỉ học giỏi môn chạy với chơi cầu lông thôi.
Vậy là cả đám con gái bỏ buổi chơi bóng chuyền, xúm xít ngồi với nhau ở ghế đá nói chuyện. Cả đám nói cho Hà về mọi người trong lớp, về cô giáo chủ nhiệm, về những quy tắc khó chịu ở trường, về việc món nào ở canteen ngon...

Rất nhanh, Hà đã quen với mọi người, bởi ai cũng hòa đồng nhiệt tình dễ mến. Hà cũng đã nói chuyện bớt ngại ngùng hơn.

Khi ánh nắng chiều đã sang màu cam cậu bạn Chiến chạy lại chỗ đám con gái:
- Nay nghỉ sớm, chúng mình đi uống nước sấu chào mừng bạn mới đi.
Cảm đám đều nhất trí. Thế rồi, cả tụi con gái và đám con trai, hòa vào làm một top đông đúc. Nói chuyện, cười đùa ầm ĩ. Hà bị cái không khí ấy làm cho cảm thấy thật vui.

Cả lũ ghé vào một quán nước trên vỉa hè, dưới gốc cây bàng mát mẻ. Trên tay là cốc nước sấu mát lạnh, chua chua ngọt ngọt. Dưới lòng đường xe cộ đi lại tấp nập. Có tiếng đứa nào chí chóe, có tiếng đứa nào tranh nhau kể chuyện, lại có tiếng đứa nào cười ha hả,... Những âm thanh ấy át đi cả tiếng xe và cả tiếng ve mùa hạ, đi sâu vào lòng Hà làm cho người cô bé nhộn nhạo cả lên. Chỉ đến khi mặt trời đỏ rực bị những tòa nhà che đi chỉ còn một nửa, cả lũ mới léo nhéo ra về.

Hà lại ngồi sau yên xe đạp của Dân. Trời đã râm hơn, gió chiều thổi vi vu thật mát, Hà khẽ đung đưa đôi chân, miệng mỉm cười vui vẻ. Hà lên tiếng:
- Lớp cậu vui quá.
- Ừ, lớp của Chúng mình ai cũng dễ thương hết.
Cậu bạn Dân nhấn mạnh Chúng mình, Hà cảm thấy lòng lại càng vui hơn và có chút cảm động. Cô lại tiếp tục tán gẫu:
- Không ngờ mọi việc lại dễ chịu như thế. Tớ tưởng tượng sẽ khó gần lắm, có khi còn bị tẩy chay nữa. Nhưng giờ thì tốt rồi.
- Sao cậu nghĩ tiêu cực thế. Làm gì có chuyện đáng sợ như thế. Hôm nay lớp mình mới được nửa non lớp. Đợi vào năm học rồi, có đầy đủ cả lớp cậu sẽ thấy vui hơn nhiều.
- Ừ, tớ mong chờ lắm.

Dân vẫn tiếp tục thong thả đạp xe, Hà vui vẻ mỉm cười ngắm nhìn mọi người trên đường, ngắm những tán lá xanh tươi, ngắm những ngôi nhà cao thấp.

Ừ, tớ tự tin rồi đây, và tớ đang chờ các cậu, chờ lớp học mới, chờ những người bạn mới, chờ câu chuyện thanh xuân của chúng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro