Nước Chanh Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng...
Tiếp theo đó là hai cú đạp từ vị trí thằng anh mình. Mình vừa bực mình gào lên, vừa với tay tắt đồng hồ báo thức. Mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi giường thẳng cẳng đạp lại anh mình hai cái:
- Dậy đi anh, đến giờ rồi.

Sáng nào cũng thế, sau hai cú đạp thì hai anh em bắt đầu rời giường vệ sinh các thứ rồi mới xuống nhà ăn sáng để chuẩn bị đi học.

Mình đang học lớp 9,còn thằng anh mình học lớp 11, đáng nhẽ ông ấy học lớp 12 nhưng vì sinh cuối năm nên lùi lại.

Hai anh em mình như bao anh chị em trong đa số gia đình khác, rất hay hạnh họe nhau.
Sáng nay vừa xuống dưới nhà anh đã nói với bố:
- Bố ơi, hôm qua Hoàng nó học xong còn chơi game đấy bố ạ, xong còn bật voice chat làm con không học được.
- Lúc đấy anh đâu có học, anh Minh đọc truyện đấy bố ạ.
- Con mắt nào của mày thấy anh đọc truyện.
- Thôi, hai đứa ăn sáng đi, ngày nào cũng mới sáng sớm đã ỏm củ tỏi.
Mẹ vừa múc cháo vừa nói. Bố gấp tờ báo vào nhắc nhở:
- Chơi thế nào thì chơi, bố không cấm, đừng ảnh hưởng đến việc học và sức khỏe là được.
- Vâng.

Hai anh em vừa lườm ngúyt nhau vừa đáp lại bố.

Lúc đi ra khỏi nhà, mình đang đi giày anh ấy còn tháo dây giày mình ra sau đó chạy đi với bộ mặt cợt nhả.

Mặc dù rất bực mình nhưng không làm gì được.

Anh trai rất hay trêu mình, cũng hay sai mình việc vặt, nhưng có một điều mình không thể phủ nhận rằng mình ngưỡng mộ anh ấy.

Anh ấy có khuân mặt đẹp hơn mình, rất cao, học tốt hơn mình và chơi bóng rổ cực đỉnh. Thậm chí trong lớp mình còn có vài bạn nữ thích anh ấy, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài thôi, nếu các bạn ấy biết bộ mặt thật của anh mình thì không biết có sớm hủy kết bạn facebook không.

Anh ấy rất lười và ở bẩn. Trong khi bàn học của mình ngăn nắp thì bàn học anh ấy luôn luôn là một mớ hỗn độn, ngăn tủ quần áo của mình treo gọn gàng còn của anh ấy thì chồng thành một đống, kinh khủng nhất là việc buổi chiều anh đi chơi bóng về, quần áo bẩn và tất vứt la liệt sàn nhà, mẹ đã giao nhiệm vụ cho mình phải bỏ những thứ ấy vào giỏ để tối còn đem đi giặt.

Tất nhiên bố mẹ khá hay lên phòng để kiểm tra hai anh em, bố chỉ nhắc dọn dẹp sạch sẽ rồi đi nhưng mẹ thì khác. Mẹ sẽ vừa mắng vừa dọn cả phòng, dù mình gọn gàng ngăn nắp nhưng cũng phải nghe cả những lời mắng ấy.

Cũng may anh trai mình còn có tí tình người, khi mình gặp bài khó nhờ anh giảng, anh mình nhất định sẽ chửi "Ngu" nhưng sẽ giảng đến khi mình bằng hiểu thì thôi.

Mỗi năm sinh nhật của mình đều sẽ có quà đặt ngay ngắn trên bàn học, bạn gái tặng chocolate lễ tình nhân cũng sẽ cho mình vài miếng. Có lẽ hai anh em mình cũng giống như bao anh chị em trong các gia đình khác 'Ngoài lạnh trong nóng'

Tháng 6 càng đến gần cũng là lúc mình càng áp lực, năm nay mình sẽ thi chuyển cấp, mình nhớ hồi đấy thằng anh mình học mà như chơi vậy, vẫn ôn thi, vẫn chơi game, chơi bóng rổ như ngày thường. Có lẽ do anh ấy tự tin sẽ đỗ.

Mình cũng thừa khả năng đỗ vào trường công lập nhưng bố mẹ đã giao nhiệm vụ cho cả hai anh em phải đỗ vào trường chuyên, cũng chính là trường bố mẹ đang làm và anh đang theo học. Vả lại là con giáo viên áp lực lại càng nặng nề hơn.

Hơn 11h rồi nhưng mình vẫn đang cặm cụi giải đề toán, chợt có cốc nước ấm áp vào má:
- Uống đi rồi học tiếp, mẹ pha cho mày đấy.
- Em không uống sữa đâu.
- Vậy mày uống cái gì?
- Em muốn uống chanh đường.
- Vậy để anh xuống pha cho mà uống.

Mình nhìn bóng anh ngoài hành lang bất ngờ, chẳng hiểu sao nay anh mình lại đi pha nước cho uống.

Lát sau cốc nước chanh đã được để ngay ngắn trước mắt mình, uống 1 ngụm mình bĩu môi:
- Vừa chua vừa ít đá.
- Mày muốn mai cổ họng sưng thì cứ uống nhiều đá vào.

Nhìn anh đang thoải mái chơi game mình lân la hỏi:
- Ngày xưa anh thi có áp lực lắm không?
- Có chứ.
- Phét, hồi đấy tối chưa đến 10 rưỡi anh đã ngủ rồi.
- Vậy chắc thế thật.
- Chứ còn gì nữa.
- Anh thực sự đã rất áp lực đấy, mày không nghe câu 'Học tài thi phận' à. Dù anh cũng xem như học được nhưng vẫn rất áp lực. Bố mẹ thì là giáo viên, con cái lại không thi đỗ nổi, anh luôn tưởng tượng nếu mình trượt sẽ xấu hổ đến thế nào. Bố mẹ chắc chắn sẽ chẳng trách móc gì đâu nhưng anh sợ những lời nói từ đồng nghiệp bố mẹ, từ bạn bè, từ hàng xóm.

Mình ngỡ ngàng, hóa ra anh cũng có suy nghĩ giống mình.
- Nhưng hồi ấy anh học nhàn lắm mà.
- Anh nỗ lực lại để cho mày nhìn thấy à.

Mình nhìn anh vẫn đang chăm chú vào trận game, đột nhiên cảm thấy anh thật lạ lẫm.

- Mau uống nước rồi học đi, cứ cố gắng hết sức là được, kể cả sau này có không đỗ cũng không cảm thấy nuối tiếc. Mày mà đỗ thì có thưởng to từ anh mày đấy.

Mình bĩu môi:
- Ghê, văn vẻ ghớm.
Anh trừng mắt lên với mình:
- Anh đùa mày chắc, DVD MADE Tour. Sao?
- Thật hả anh. Ok, giao kèo đi.

Mình hét toáng lên, phải, mình là fan BIGBANG, nhạc của BIGBANG thực sự rất tuyệt.

Ngay lập tức mình nhớ ra vấn đề:
- Anh làm gì có tiền?
- Mày không nhớ à, anh vừa mới thi giải nhất bóng rổ cấp tỉnh hẳn hoi đấy, cả thêm tiền mừng tuổi nữa, mua cho mày chục cái cũng đủ.
- Sao anh bảo để dành mua điện thoại mới?
- Thôi, học đi, lắm chuyện.
- Ok anh.
Mình hăm hở quay trở lại học tiếp.

Khoảng thời gian ôn thi thật vất vả nhưng cũng thật vui, bạn bè đều thân thiết hơn, thầy cô gần gũi hơn, bố mẹ thì chiều và anh mình thì chẳng mấy khi sai mình nữa. Thỉnh thoảng tối sẽ pha sữa, nước chanh hay đem bánh cho mình, còn cùng thức với mình nữa.

Ngày thi thật sự đã đến, sáng hôm ấy là buổi sáng đầu tiên anh mình dậy trước mình, vừa có chuông báo thức liền chồm dậy gọi mình, mẹ mình còn nấu chè đỗ cho mình, bố mẹ luôn nhắc nhở phải bình tĩnh, không có gì phải sợ cả, bố mẹ cũng làm giám thị ở đấy.

Dù tối qua đã kiểm tra thật kĩ nhưng sáng nay mình vẫn kiểm tra lại, liệu đã đủ 3 cái bút chưa, máy tính còn pin không, compa, thước kẻ, bút chì tô đáp án và cả tẩy nữa. Đang đóng cặp lại thì một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt mình:
- Này, trời nay nóng lắm, lỡ có hồi hộp ra mồ hôi tay thì lau đi biết chưa.
- Vâng.
- Lúc nào mất bình tĩnh thì uống nước vào, đầu óc sáng suốt lại ngay. Đừng có uống nhiều quá không đang làm bài lại muốn đi vệ sinh.
- Vâng ạ.
- Đi đi. Thi xong bố mẹ còn kiểm lại giấy tờ nên anh đến đón.
- Vâng ạ.
- Cố lên.

Anh mỉm cười nhìn mình, tự dưng mình cảm thấy xúc động, vâng dạ rồi ra cổng đi với bố mẹ.

Thi xong chưa phải là hết, tiếp theo là quãng thời gian lo lắng về điểm số, 1 tuần trôi qua mà cảm giác cả tháng vậy. Đến ngày biết điểm thi cả nhà hồi hộp đứng trước máy tính, bố bấm số báo danh tra cứu điểm trên trang điện tử:
- Nguyễn Minh Hoàng, toán 9, vật lý 9,25, văn 8. Điểm vào là 23 điểm. Đỗ rồi, đỗ rồi con ơi.

Sau đó là cái ôm chầm của mẹ, tiếng cười sảng khoái của bố, tiếng gật gù của anh trai.

Cảm giác quả cân trên lồng ngực nhẹ hẫng, mình suýt thì khóc.
- Tốt rồi, vậy là quá tốt rồi. Con trai bố giỏi quá, mẹ nó tối nay đừng nấu cơm nữa, cả nhà ra ngoài ăn quán. Còn nữa như mọi hè hàng năm, năm nay nhà mình lên Hà Giang chơi nhé. Thời gian là đầu tuần sau.
- Yeahhhhhhhhhh.

Cả anh và mình đều hú hét ầm ĩ, xuýt xoa chán chê rồi mới lên tầng. Vừa vào phòng mình liền đòi quà:
- Giờ là lúc anh thực hiện giao kèo nhé. Mua DVD cho em đi.
Mình cười ha hả ha hả.
- Được rồi, đây này ông tướng.
Tay anh chỉ lên bàn học mình, hộp chữ nhật màu đen nằm ngay ngắn trên đó.

Mình hét toáng lên sung sướng. Ngắm nghía kĩ rồi, ôm hôn các thứ mới thốt được lên lời:
- Sao anh mua sớm thế. Lỡ em không đỗ thì sao??
- Anh biết chắc thể nào mày chẳng đỗ. Mà không đỗ thì anh cũng mua cho mày.

Hình như mình lại cảm thấy xúc động, khẽ ôm DVD nhìn anh mỉm cười.
Anh mình lại dùng ánh mắt quái dị nhìn mình:
- Vui quá mày hóa điên rồi à, đeo giày vào còn đi đá bóng, chiều nay phải về sớm còn đi ăn mừng cho ông tướng đấy.
                                                                                                       
Hải Phòng, Ngày 23 tháng 6 năm 2017
                                                                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro