Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao tối khác, sau khi đã học nhồi cả đống bài tập thì cũng đã hơn 10h. Mình giải trí bằng cách chơi game hoặc lướt mạng xã hội.

Đầu tiên mình sẽ vào facebook lướt dạo một vòng story của bạn bè. Mình cứ xem dạo như thế mà chẳng có mục đích gì. Đang bấm chuyển tin liên tục thì mình dừng lại. Đó là story của một cô bạn. Mình không chơi với bạn này nhưng có biết là học cùng khối, chẳng biết kết bạn từ bao giờ nữa.

Story quay một đoạn đèn cùng một bức tranh, chỉ thế thôi cùng tiếng nhạc, là bài Paris In The Rain. Bài đăng mới được 3 phút, khung cảnh rất chill và thư giãn. Tiếng nhạc trong video khá trầm rất đã tai, nhưng rất nhanh mình tiếp tục chuyển sang story khác.

Tối hôm sau mình tiếp tục xem story dạo và cô bạn kia vẫn đăng 1 video mới. Cũng là hình ảnh đó nhưng là bài Smiles. Cô bạn không viết một caption gì cả.

Cứ thế ngày qua ngày trôi qua, cuộc sống của mình vẫn theo khuân khổ cũ. Sáng chiều đi học, tối về làm bài tập, làm bài xong thì chơi game và ngày mai tiếp tục như thế.

Chỉ có điều mình đã xem story của cô bạn lạ kia hơn 1 tuần nay rồi. Thay vì xem dạo hết một lượt story của mọi người thì bây giờ mình chỉ xem của mấy đứa bạn và của cô bạn kia, sau đó lướt facebook một lát và chơi game.

Vì sao mình lại thích xem story của cô bạn kia nhỉ? Có thể vì giữa hàng tá story khoe ảnh xinh của các bạn nữ, đăng những khoảnh khắc buồn cười, ảnh chụp cùng người yêu thì bỗng dưng có một chiếc story chill, relax cùng gu âm nhạc khá tương đồng với mình.

Cô bạn này hay nghe USUK, nhạc Hàn và nhạc Việt. Hầu hết là nhạc Indies, popbalad, lòi. Lúc là đèn đom đóm, lúc là bình hoa, một góc của bức tranh hay bức tường trắng. Mình cảm thấy rất thư giãn khi xem story của cô bạn lạ và thấy vui mỗi khi biết bài hát trong video.

Một tối nọ cô bạn đăng story mới, mình bị kết bài hát ngay từ những giây đầu tiên. Rất tiếc mình không biết bài này và chỉ có một đoạn nên cũng không nghe được lyrics. Vận dụng toàn thể não bộ để xem đã nghe ở đâu chưa nhưng có vẻ như đây là lần đầu. Mình đành trả lời tin:
- Cho mình xin tên bài hát được không?
Nhắn tin xong thì mình cũng thoát ra luôn đi chơi game.

Đang đánh dở trận thì có tin nhắn đến, là cô bạn đó trả lời. Cô bạn rep:
- Bài I. F. L. Y cậu nhé.
Mình nhắn lại:
- Cảm ơn nhé.
Lần này cô bạn trả lời rất nhanh:
- Không có gì.

Chỉ thế thôi và mình nghe bài đó gần cả tuần. Tính mình khi đã thích bài nào thì nghe đến chán mới thôi.

Bẵng đi một thời gian không thấy cô bạn đăng story nữa, mình cũng bận chuyện học, chuyện nhà, chuyện game nên cũng ít khi lên facebook.

Ngày nào đó sau khi vừa vật mặt học và chép phạt vì quên công thức lý, lúc xong đã gần nửa đêm. Dù đã rất buồn ngủ nhưng mình vẫn lướt mạng xã hội một lúc. Đập vào mắt là story của cô bạn.

Một chiếc story đêm muộn thường thường sẽ khá tâm trạng nhưng vẫn phong cách cũ, tiếp tục là một chiếc story vô cùng chill. Cô bạn quay hơi nước từ máy xông tinh dầu và bài hát lần này là Not Angry.

Mình trả lời story:
- Ngủ muộn thế.
Nói thật mình chỉ nhắn vui vui vậy thôi chứ mình nhắn xong là tắt máy đi ngủ luôn.

Đang thiu thiu thì thông báo mess ting một tiếng. Mình mở mắt rờ điện thoại trên kệ. Là cô bạn trả lời:
- Cậu cũng ngủ muộn mà.
Mình đột nhiên tỉnh táo:
- Đêm khuya nên tâm trạng à?
- Đang phải chép phạt văn.
Mình bật cười:
- Tớ cũng vừa phải chép phạt lý.
- Mỏi tay cậu nhỉ.
- Ừ, rã rời luôn, tập trung chép nhanh còn ngủ, sao còn online nữa.
- Đăng tý nhạc cho đỡ buồn ngủ đó mà.
- Nhạc của cậu hợp với tớ lắm nên tớ thích xem story của cậu. Vừa chill lại có nhạc hay.
- Haha, tớ đăng chơi thôi. Không ngờ mấy story tớ đăng vớ vẩn lại có người thích xem.
- Nghe nhạc hay mà.
- Cậu nói vậy thì từ giờ tớ phải chăm đăng story hơn rồi. Cậu ngủ đi, tớ chép nốt văn đã.
- Ngủ ngon nhé.
- Cậu cũng thế.

                          ***

Sáng hôm sau có tiết thể dục, cái nắng chói chang trên đầu dù mới tiết 3. Cả lũ ngồi nói phét dưới gốc cây bàng sau khi đã học xong bài thể dục. Trong sân còn có 2 lớp khác cũng đang học thể. Một lớp 10 và 1 lớp 11.

Mình huých tay thằng bạn chỉ:
- Ê mày, con bé đứng cạnh lưới bóng chuyền kia facebook là Diệu Huyền đúng không?
- Đúng rồi, sao?
- À, hỏi chơi vậy, thấy quen quen.

Thì ra là cậu ấy, hôm qua chép văn muộn mà hôm nay cũng không có vẻ gì là mệt mỏi. Cô bạn có mái tóc ngắn, hơi đậm người, cười rất duyên.

Chuông reo báo hết giờ. Cả 3 lớp học thể đi chầm chậm từng tốp về lớp. Vì khát nước nên mình chạy qua canteen mua chai nước lạnh. Bỗng thấy cô bạn đã đứng đấy rồi.

Mình đánh bạo lên tiếng:
- Hi.
Vì mới ra chơi nên canteen có mỗi 2 đứa, nhưng chỉ 1 phút nữa thôi nơi này sẽ đông nghịt người. Vậy nên Huyền biết mình đang chào cậu ấy, cô bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn chào lại:
- Hi.
Mình cười:
- Hôm qua chép văn muộn không?
Huyền sực nhớ ra à một tiếng ngân dài:
- Cậu là Huy à?  Một lúc sau là tớ chép xong rồi. Rã người.
Mình lấy chai nước lạnh:
- Nhớ tên tớ là tốt rồi.
Huyền chỉ tay ra ngoài:
- Bạn tớ đang đợi, có gì nói sau nhé, về nhắn tin nha. Tớ lên lớp trước đây.
- Ok, bye.
- Bye.

                           ***

Cách quen một người bạn mới thật ngớ ngẩn nhưng cũng thật dễ thương. Câu chuyện nhảm nhí và xàm xí thật sự nhưng mình chỉ muốn nói rằng thể nào ngoài kia cũng có một người để ý quan tâm bạn. Âm thầm và lặng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro