Hàng Xóm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật nên làm biếng chút, 6 rưỡi mới lết xác dậy.

Mình ra ban công vươn vai cho tỉnh táo, đang vặn mình thì thấy ban công nhà hàng xóm có một chú chó ngồi phơi nắng. Con này thuộc giống Golden, mắt nhắm lim dim hưởng thụ, mình bĩu môi nói nhỏ:
- Đời sống cao quá nhỉ.
Rồi tiếp tục dãn cơ.

Mình chuyển đến đây đã gần nửa năm. Đây là khu chung cư mới xây, cảm thấy rất được nên nhanh chóng đặt một căn. Tất nhiên là trả góp, vừa hoàn thành liền chuyển vào.

Dãn cơ xong quay ra nhìn con chó, nó vẫn đang lim dim nằm phơi nắng. Ban công bên đấy trồng mấy chậu, thêm cả con chó và nắng đầu thu,.. Càng nhìn càng thấy đời sống con chó này cao thật. Nhìn lại nhà mình, ban công ngoài bộ bàn ghế ra thì chẳng có gì. Thâm chí một lúc nữa thôi mình còn phải chạy deadline.

Kệ con chó, mình vào nhà nấu bữa sáng, thu dọn nhà cửa. Mình là đứa lười dọn nên nhà chỉ có những đồ cần thiết, bày lắm rồi phải dọn nhiều. Bọn bạn nói mình sống tối giản, nhưng không hề chỉ là vì mình lười thôi. Thời gian dọn nhà chi bằng uống cốc cacao chill chill có phải hơn không.

Ăn xong bữa sáng với ngũ cốc, mình lôi laptop ra phòng khách làm việc. Mẹ nó, thời tiết đẹp thế này rủ con bạn đi lượn đường có phải hơn không. Vì sao lại rủ bạn á? Vì mình chưa có người yêu chứ sao, với cả mình đang độc thân vui tính không cần bố con thằng nào cả.

Đang hăng say cống hiến cho đất nước thì thì có tiếng hú đâu đây. Mình tặc lưỡi:
- Chó nhà ai hú không biết.
Khu chung cư này mới hoàn thành, chưa có nhiều người đến ở, rất dễ dàng nhận ra đây là tiếng hú của con chó hồi sáng.

Mình mặc kệ tiếp tục làm việc nhưng ngay lúc ấy tiếng hú lại vang lên, nghe vừa não nề vừa chán đời. Mình đành lôi headphone ra đeo đỡ nghe tiếng hú. Mình đã đang chán thì chớ còn nghe tiếng hú của nó lại càng chán thêm.

Con chó kia không dừng lại, nó tiếp tục hú như thử lòng kiên nhẫn của mình. Cũng tiện nước trong cốc vừa hết, mình đứng dậy đi lấy nước rồi sang nhà hàng xóm nhắc nhở khéo.

Đến giờ hàng xóm của mình là ai mình cũng chịu. Tầng này có mấy căn hộ nhưng mới có 3 nhà dọn đến. Loẹt quoẹt đôi dép sang nhà bên cạnh, mình chỉnh trang trang phục ấn chuông cửa. Không có ai cả. Mình bấm chuông lần 2. Không có ai hết. Mình bấm chuông lần 3, có tiếng hú của con chó đáp lại. Chắc chủ nhà đi vắng để con chó ở nhà một mình, rỗi rãi sinh nông nổi nên nó tập hú chăng.

Mình lại loẹt quoẹt đôi dép đi về nhà ra ban công. Con chó đang ngồi ở đấy vươn cổ lên hú lần thứ n. Mình huýt sáo gây sự chú ý, nó thè lưỡi nhìn mình, mình nhíu mày:
- Im đi bro, tao còn đang chạy deadline đây này.
Chắc nó tưởng mình chơi với nó, đuôi xoay tròn lại gần mình.

Ban công của hai nhà không xa lắm tầm 5m gì đấy, tự dưng mình thấy nó cũng thương thương, đành kéo ghế ra ngồi chơi với nó một lúc. Mình nói chuyện:
- Chủ mày đi vắng à?
Con chó thè lưỡi hăm hở nhìn mình. Ánh mắt nó sáng bừng, thay vì hú thì nó sủa gâu 1 tiếng. Con chó này cũng được đấy, mình nghĩ thầm vậy.

Rồi mình lải nhải với nó một lúc dặn nó đừng có hú nữa, để tao làm việc nhanh rồi ra chơi với mày. Quả nhiên lần này nó không hú nữa, mình bật cười chuyên tâm làm việc.

Thiết nghĩ Nhà nước phải trao Huân chương Lao động cho mình thôi, làm việc chăm chú đến nỗi qua cả giờ ăn trưa. Thế nhưng vì xong việc rồi nên thấy thoải mái quá. Định đi ngủ trưa luôn nhưng vì quá đói nên mình lết vào bếp nấu mì.

Lục cả tủ còn mỗi rau cải với cái xúc xích cuối cùng, vậy là quá đủ rồi. Mình nấu mình nhanh chóng bê ra bàn ăn. Đúng lúc này tiếng chó hú lại vang lên. Mình quên mất con chó, lò dò ra ban công thấy nó đang ngồi nhìn sang nhà mình. Chủ nó chưa về sao? Chắc đánh hơi thấy mùi thơm nên hú. Chủ nó tệ thật đấy, bỏ nó ở nhà thế này còn không để đồ ăn cho nó.

Mình bê bát mì ra vừa ăn vừa nhìn nó. Con chó ngồi im nhìn mình, lòng có chút chột dạ, mình cắt xúc xích cho nó một nửa. Mình bĩu môi:
- Mày tốt số lắm mới gặp được tao đấy.
Con chó nhảy chồm lên bắt được cái xúc xích, nó ăn ngon lành vẫy đuôi thích thú. Mình bật cười ăn nốt bát mì.

Trước khi vào nhà mình dặn:
- Mày cũng ngủ trưa đi đừng có hú nữa.
Nó ngó nghiêng đầu nhìn mình, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ.

Ngủ một mạch đến 3h chiều mình lờ đờ dậy đi uống nước. Nhà mình hướng Đông Nam nên buổi chiều ban công không nhiều nắng lắm nhưng vẫn nóng bình thường. Chán chán nên ra ban công nhìn thử, chắc nóng nên con chó không ngồi ở đây.

Mình quanh quẩn xuống siêu thị mua đồ cho tuần sau, ngày chủ nhật cứ thế bình yên trôi qua. Sau một ngày nóng nực thì cuối cùng buổi tối cũng mát đi nhiều. Tối mình không ăn cơm vì sợ béo, ăn salad qua loa cho xong bữa.

Kiếm một bộ phim xem thì nhận ra thèm kem, tủ lạnh thì hết kem rồi và chiều nay cũng không mua. Mình lại xách mông xuống siêu thị dưới nhà, vào siêu thị như lạc vào mê cung vậy, không lối thoát.

Đứng chọn đầy một tay kem lại bỏ thêm mấy gói snack mới đi tính tiền. Ra cửa siêu thị có tiếng chó ư ử giật cả mình. Mình vui ra mặt:
- Mày làm gì ở đây?
Con chó ngồi im đeo dọ mõm vẫy đuôi rối rít với mình. Nó chạy lại đi vòng quanh chân mình. Mình ngồi xuống:
- Mày đợi chủ à. Ngoan nhỉ, ngồi im cơ đấy.

Bỗng có đôi dép trắng xuất hiện trước mặt, mình ngước lên nhìn. Ui, trai đâu ra thế này, ông anh này cao thật, da ngăm mặt mũi sáng sủa. Ông ấy đang cười với mình cơ đấy. Ông anh nói:
- Xin lỗi vì chó của anh làm phiền em.
Mình ngớ người, ra là chó của thằng cha này, bảo sao con chó đã ngồi bên ông ấy rồi.

Mình đứng lên nở một nụ cười xã giao:
- Không có gì đâu ạ. Hôm nay anh bận gì ạ?
Ông ấy ngớ người nhưng rất nhanh trả lời:
- Anh đi làm.
Mình nhắc khéo:
- Chó nhà anh hú hò cả ngày...
Ông này mới vỡ lẽ:
- À, chắc em là hàng xóm bên cạnh. Anh xin lỗi nhé. Đây là chó của chị anh, chị ấy đi chơi nên nhờ anh trông hộ.
Mình mỉm cười:
- Vâng, bình thường em đi làm ấy mà, tại có ngày chủ nhật được nghỉ mà chó hú suốt thì cũng hơi...
Ông anh cố nặn cười:
- Anh xin lỗi nhé.
Mình cười xòa thoải mái:
- Thôi anh ạ.
- Em xong chưa, anh em mình lên nhà, em là hàng xóm đầu tiên anh quen đấy.
- Vâng.

Trên đường đi hai anh em cũng trao đổi họ tên, tuổi tác. Thằng cha này cũng chỉ hơn mình có 1 tuổi thôi, tên là Thuận. Lên đến tầng thì ai về nhà ấy.

Mình lấy đồ ăn chuẩn bị xem phim thì có tiếng chuông cửa. Lò dò ra mở cửa lại thấy con chó Bánh Gạo ngậm trong mồm tờ giấy ghi: sorry. Trước mặt là giỏ đựng mấy quả táo và mấy hộp sữa chua.

Mình bật cười lấy tờ giấy xoa đầu Bánh Gạo:
- Xí xóa nhé.
Rồi cầm theo đồ vào nhà. Đóng cửa lại lắng nghe, tiếng cửa nhà bên cạnh mở ra cùng tiếng anh Thuận vang lên:
- Giỏi lắm, về thôi.
Mình khẽ cười, hôm nay cũng là một ngày dễ thương ha.

                         ***

Sáng nay mình đi sớm vì có cuộc họp quan trọng. Vừa bước ra cửa thì thấy anh hàng xóm. Mình khá bất ngờ, hôm qua hai anh em nói chuyện cũng không hỏi làm gì, hóa ra ông này làm công an. Bộ quân phục màu xanh lá chững chạc, dáng người khóa cửa thẳng tắp.

Mình bắt chuyện:
- Anh đi làm sớm thế.
Ông Thuận quay người lại cười:
- Em cũng thế.
Hai anh em xuống cùng nhau, mình hỏi:
- Bánh Gạo ở nhà một mình à anh?
- Nhà anh có nhiều mình lắm, chắc nó không buồn đâu.
Mình cười ha hả:
- Anh đi làm cả ngày thì ai cho nó ăn?
- Trước khi đi lúc nào anh cũng đổ đầy nước với thức ăn cho nó mà.
- Bao giờ nó về nhà à anh?
- Tuần sau chị anh về.
Lúc này cũng đã đến sảnh, hai anh em ai đi làm đường người ấy. Tự nhiên mình thấy vui vui, vậy là từ giờ có hàng xóm rồi.

Sáng họp tối tăng ca, tối về chẳng thiết tha ăn uống gì nữa, chỉ muốn nhanh nhanh đi ngủ.

Vừa đến thang máy lại gặp ông hàng xóm, mình chào:
- Anh đưa Bánh Gạo đi dạo à?
Ông anh quay ra nhìn mình:
- Ừ, giờ em mới đi làm về à?
- Vâng, tăng ca còng cả lưng.
- Haha, em ăn gì chưa?
- Giờ về chỉ muốn ngủ thôi anh ơi.
- Phải chú trọng sức khỏe chứ. Công an bọn anh phải bảo đảm sức khỏe của bản thân trước mới phục vụ nhân dân được.
- Sáng mai em ăn bù, giờ về còn nấu nướng phiền phức lắm.

Ông Thuận không nói gì nữa vì lúc ấy đã đến nhà. Mình mỉm cười:
- Em về nhé.
Ông Thuận gọi lại:
- Chi ơi, hay sang nhà anh này, tối nay anh nấu mì vẫn còn.
Mình nghĩ ngợi:
- Mới quen người ta hôm qua, hôm nay đã sang ăn chực, mình cũng có liêm sỉ mà.
Như đọc được suy nghĩ ông anh mỉm cười:
- Không phải ngại đâu, em không ăn để ngày mai hấp lại mất cả ngon.
Mình cười trừ:
- Vâng.

Chìa khóa nhà rút ra từ túi cũng cất vào, mình bước về phía ông Thuận. Khác với nhà mình, nhà ông này nhiều đồ hơn nhưng gọn hơn cả nhà mình, sạch bong không tì vết.

Bánh Gạo ra dáng chủ nhà đi phía trước tự nhiên ngồi chồm hỗm giữa nhà nhìn mình. Ông Thuận lại tủ lạnh lấy hộp mì:
- Em đợi chút anh hâm nóng lại.
Mình ngồi xuống bàn ăn:
- Vâng.
Mình ngó quanh khen:
- Nhà anh gọn thật đấy.
Ông Thuận luôn tay:
- Ừ, chắc do nề nếp quân đội.
- Em lười dọn nhà lắm, một tuần tổng vệ sinh một lần.
- Anh cũng bận đi làm cả ngày, tối về dọn qua loa thôi.

Rất nhanh đĩa mì đã ở trước mặt:
- Em ăn đi. Mì anh còn thừa nhưng không phải ăn không hết lại đổ vào đâu, còn nguyên chảo anh cất đi đấy.
Mình đảo mì cười cười:
- Có ăn là tốt rồi, em nào dám đòi hơn.

Ông Thuận ngồi xuống ghế đối diện bắt đầu gọt lê. Sợi mì mềm dai, thịt bò ngọt lịm. Mình sáng bừng mắt:
- Ui, ngon quá.
Ông Thuận mỉm cười:
- Cảm ơn.

Mình vừa ăn mì vừa nhìn bàn tay khéo léo cầm dao gọt vỏ lê của ông Thuận. Ông anh đôi lúc sẽ bắt chuyện, hai anh em nói chuyện rất vui. Ăn xong mì lại ăn lê mình mới xách mông về.

Ra cửa mình quay người lại:
- Hôm nay cám ơn anh ạ.
- Có gì đâu, hàng xóm cả mà. Anh vẫn áy náy chuyện Bánh Gạo lắm.
Bánh Gạo tròn xoe mắt đứng sau lưng chủ nhìn mình vẫy vẫy đuôi. Mình cười xòa:
- Ôi, có gì đâu mà anh áy náy, hôm qua đến giờ anh cho em bao nhiêu là đồ. Em về đây.
- Ừ, ngủ ngon nhé.
- Anh cũng thế, Bánh Gạo ơi tao về đây.
Con chó sủa gâu một tiếng.

Ăn xong như hồi sinh lại vậy, bừng bừng sức sống về nhà chứ không phải ủ rũ như bình thường nữa. Ra ban công đóng cửa đã thấy Bánh Gạo lù lù đứng đấy, có tiếng ông Thuận gọi:
- Bánh Gạo, đi ngủ nào, đến giờ rồi.
Mình phì cười nói nhỏ:
- Đúng quân đội có khác, chó cũng phải đi ngủ đúng giờ.

Mấy hôm sau hai anh em gặp nhau lúc thì khi đi làm về, lúc ở siêu thị dưới nhà, khi thì ngoài ban công. Sao lúc chưa quen thì chẳng bao giờ đụng mặt, giờ quen rồi lại gặp suốt ý nhỉ. Càng ngày hai anh em càng thân thiết hơn.

Đúng là giờ giấc sinh hoạt của ông Thuận rất quy tắc nhưng tính cách không hề như vậy, thậm chí còn hay cợt nhả. Nếu không phải trai ngành mình đã chẳng đấm cho rồi.

Ngày Bánh Gạo về ông Thuận bảo:
- Chăm nó cũng mệt nhưng nó về lại buồn lại nhớ.
Mình tỉnh bơ:
- Anh cũng nuôi một con đi.
Ông Thuận lắc đầu:
- Anh không có thời gian.
- Vậy anh chơi với chó nghiệp vụ ấy.
- Anh vẫn thăm nom mà, nhưng không phải chó của mình nên không dám bày trò nhiều. Có Bánh Gạo anh thoải mái nhiều lắm.
Mồm nhanh hơn não mình bảo:
- Để em chơi với anh.
Ông Thuận nhìn mình tủm tỉm cười. Ban đầu mình còn mặt mày sán lạn nhưng suy nghĩ một lúc mình ngộ ra: Hóa ra mình đóng vai trò thế chỗ một con chó ư?

Đang chán tuột vì nói hớ thì ông Thuận lên tiếng:
- Ừ, nhớ chơi với anh nhé. Anh vui lắm.
Mình lấy lại mood:
- Vâng, chúng mình là những người hàng xóm thiện lành mà.

                   Quảng Ninh, 2020.9.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro