Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng cấp 3 chắc hẳn ai cũng có trong mình những mối tình. Có thể song phương hay đơn phương, nhưng nhìn chung những mối tình trong những năm tháng ấy, mối tình nào cũng đều gây thương nhớ hoài niệm.

Vừa rồi lên nhà bác chơi, tối đến mình ngủ cùng chị họ. Chị họ năm nay đã là cô sinh viên đại học năm 2. Trước khi đi ngủ hai chị em trò chuyện đôi câu.

Trong căn phòng tối có tiếng quạt chạy êm, ánh đèn ngủ màu vàng hắt ra từ ổ điện. Chị hỏi:
- Mi có người yêu chưa em?
Mình cười khúc khích:
- Em chưa.
Chị xì một tiếng:
- Xời, bằng tuổi em chị yêu chục thằng rồi.
Mình cười sặc:
- Em không tin.
Chị ngừng cười nhưng trong giọng nói vẫn có nét pha trò:
- Ừ chị nói đùa đấy.
- Chị kể chuyện tình yêu của chị đi, em còn có kinh nghiệm sau này chứ.
Chị quay người nằm thẳng giọng đều đều:
- Nghe nhá, sau này còn không bị chúng nó lừa.
Và chị kể.

Năm ấy lên lớp 12 chị mới bắt đầu yêu. Ban đầu có một anh thả thính chị trước rồi dần dà chị cũng thích người ta. Đến tháng 11 thì cả hai chính thức yêu nhau. Dù yêu nhưng hai người không bỏ lỡ chuyện học, năm cuối rồi mà, áp lực lắm. Muốn không học cũng phải học.

Nơi hai người hẹn hò lại chính là thư viện, sân bóng, vườn trường. Chủ nhật thì dành thời gian đi vài vòng ngoài phố. Anh với chị hồi đấy như hai mảnh ghép hoàn toàn phù hợp, khó tìm được người nào hơn thế. Thầy cô biết nhưng thấy anh chị vẫn nghiêm túc học hành nên cũng không nói gì.

Hai cô cậu học trò lớp 12 cứ như thế, bên xấp đề dày cộp, bên lịch học triền miên và bên nhau nữa. Tình yêu thuở học trò sao lại ngọt ngào trong trẻo như thế. Đến bây giờ bất giác nhớ về những ngày tháng ấy chị vẫn mỉm cười vu vơ.

Chị vẫn nhớ cảm xúc rung động mạnh mẽ trước những cái nắm tay đầu, những cái ôm đầu và cả nụ hôn đầu tiên nữa. Đầy gượng gạo, ngượng ngùng và cũng thật buồn cười.

Người ta nói chẳng có gì nhanh bằng 3 năm cấp 3, đúng thật là như vậy. Chẳng mấy chốc đã đến tháng 4, gió nồm đã đi xa và nhưng cơn mưa rào đã bắt đầu xuất hiện.

Hôm ấy, ừ, chị chẳng nhớ là ngày bao nhiêu nữa, chỉ nhớ là một ngày tháng 4 trời đẹp, sau khi kết thúc buổi học ca chiều, hai anh chị chầm chậm cùng nhau ra lán xe. Phượng đã ra lá, những chiếc lá bé xíu rung rinh trong gió. Hoàng hôn hôm ấy cũng đẹp lắm, lán xe các lớp đã về gần hết.

Trong khung cảnh bình yên đẹp đẽ như thế, anh nói lời chia tay chị.

Chị bất ngờ, bàng hoàng, sửng sốt không tin vào tai mình, đầu ong ong chỉ mấp máy môi hỏi lý do. Anh bảo đã gần đến ngày thi rồi, anh muốn tập trung cho việc học. Trước giờ chị chưa từng làm phiền anh, mỗi tối cũng chỉ nói chuyện 15 20 phút. Bao nhiêu suy nghĩ thoáng qua trong đầu chị nhưng rất nhanh thôi chị cười yếu ớt thốt lên:
- Ừ, mình chia tay thôi cậu nhỉ.

Nơi cổ họng như có viên sỏi mắc lại, khô khốc khó chịu, chị khó khăn nuốt nước bọt. Nhìn lại người con trai trước mặt. Anh vẫn điềm tĩnh như thế, trong ánh mắt dao động có cả vẻ buồn lẫn áy náy. Chị nhìn anh rất lâu rất lâu, tai chị đã chẳng nghe thấy tiếng học sinh cười đùa nói chuyện nữa.

Cậu bạn cúi đầu nhỏ giọng:
- Cảm ơn và xin lỗi cậu.
Nói rồi cậu quay về lớp cậu lấy xe, chị cũng vào lán lấy xe ra về. Chị chẳng nhớ hôm ấy chị về kiểu gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng lạ một điều chị vẫn cười nói vui vẻ với gia đình, tối vẫn vùi đầu làm bài tập, đêm hôm chia tay vẫn ngủ rất ngon, những ngày tiếp theo vẫn trò chuyện cười sặc sụa với bạn bè, than nhiều bài tập quá với thầy cô.

Có khác thì chỉ là chị không trò chuyện với ai đó 15 20 phút mỗi tối nữa. Trước khi đi ngủ không ai chúc chị ngủ ngon nữa. Sáng mai này chẳng ai rủ chị đi học nữa, chẳng ai cùng chị đi thư viện, đi loanh quanh sân trường hay dạo phố phường chiều chủ nhật.

Chẳng hiểu sao nhưng chị thích ứng rất nhanh với điều đó, cứ như thời gian gần nửa năm qua chẳng hình thành cho chị bất kì một thói quen gì về người ấy. Bạn bè biết chuyện an ủi nhưng chị chỉ cười trừ. Nhớ hôm ấy cô chủ nhiệm vừa giảng bài vừa đi lại trong lớp, bàn tay vương bụi phấn ấy khẽ đặt lên vai chị, dập dìu vỗ về như cánh bướm. Trong bữa cơm mẹ chị cũng nhắc sao dạo này không thấy ai rủ chị đi học, chị biết mẹ chỉ đang hỏi han thôi. Chị mỉm cười bảo người ta không qua nữa mẹ ạ. Mẹ gật gù ăn cơm tiếp, bố chị lại nói như bâng quơ:
- Ờ, cố lên con ạ.

Nhiều lần chị tự bảo, sao mọi người đều như thế nhỉ, mình có nên phối hợp tỏ ra buồn bã cho hợp thời thế không? Nhưng sao chị không khóc được... Chị cố nghe mấy bài hát buồn, cố đọc lại những tin nhắn cũ, cố gợi lại những kỉ niệm nhưng sao chị vẫn không khóc. Muốn khóc mà không khóc được nó khó chịu như có dằm châm vào da thịt mình vậy. Gỡ mãi không ra.

Thế nhưng chị chẳng có nhiều thời gian nghĩ về nó. Càng về cuối thời gian công việc càng bận mải. Chị như con quay trong quỹ đạo từ nhà đến trường đến chỗ học thêm rồi lại về nhà. Chị quay không mỏi mệt, đâm đầu vào học hì hục. Thành tích của chị lên như diều gặp gió. Mặc dù trước đây lực học của chị cũng xếp vào dạng khá giỏi thế nhưng giờ đã tốt hơn nhiều.

Thầy cô hài lòng luôn cổ vũ, bố mẹ chăm bẵm tâm lý, bạn bè đứa nào cũng tốt. Những ngày tháng ôn thi dù mệt nhưng vô cùng vui.

Rồi ngày bế giảng cũng đến. Bằng lăng tím cùng hoa phượng đỏ nở rực khắp sân trường. Trong tiếng ve cùng lời nói của thầy cô là những tiếng khóc của bạn bè. Ngày hôm ấy nắng hạ rực rỡ khắp sân, lễ bế giảng đầy hoa cùng bóng bay. Lớp 12 từng đám lớn đám nhỏ tụ tập ở sân trường chụp ảnh cùng thầy cô, chụp ảnh với nhau, viết dòng lưu bút lên áo hay chỉ đơn giản là ôm nhau khóc.

Lớp chị với lớp anh cách nhau một lớp, chị nhìn anh lại nhìn bạn bè, chị không biết chị khóc vì anh hay khóc vì nhớ bạn bè thầy cô. Chị nghĩ là cả hai. Chị khóc nức nở, khóc nhiều nhất trong cả đám, ôm những người bạn học chung với mình mà khóc. Những lời dặn không được quên nhau, những câu chúc đỗ đại học ngắt quãng đầy thổn thức. Lúc ấy chẳng đứa nào cần hình tượng nữa, cứ được dịp là khóc cả lũ với nhau, như dây chuyền sản xuất vậy đấy. Cũng may hầu như đứa nào cũng thế chứ không ngại chết mất. Giờ nhớ lại không khí ngày hôm ấy vừa thấy nghẹn ngào vừa thấy buồn cười.

Rồi kì thi Trung học phổ thông Quốc Gia cũng đến. Những ngày tháng thấp thỏm chờ đợi kết quả. Giấy báo đỗ Đại học đến tay chị không lâu sau đó, cảm tưởng như đó là ngày vui nhất đời chị tính đến thời điểm đó. Cảm thấy tất cả nỗ lực công sức trong 12 năm trời qua được đền đáp vô cùng xứng đáng.

Bố mẹ, thầy cô, bạn bè cũng cùng chung niềm vui với chị. Tối ấy sau khi cả nhà bàn chuyện rôm rả mãi đến khuya mới ai về phòng người ấy. Định bụng sẽ ngủ một giấc đã đời bù lại những ngày chờ đời trong thấp thỏm thế nhưng chị lên giường nằm lăn qua lăn lại vẫn mãi không ngủ được.

Chị nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà rồi khóc ngon lành. Sao bỗng dưng chị thấy nhớ anh đến thế, từng kỉ niệm từng câu nói từng dòng tin nhắn như thước phim quay chậm tua đi tua lại trong đầu chị. Chị không nén được tiếng khóc nữa mà bật thành tiếng. Cả cơ thế co quắp vào. Chị đã từng cầu xin có thể khóc được nhưng vào thời điểm không ngờ này chị lại khóc như thế cơ đấy.

Chị phát hiện ra chị đau, chị xót xa và tiếc nuối. Chị thích anh và yêu anh, đó là thật. Khoảng thời gian gần nửa năm kia cũng là thật. Như chiếc dằm cuối cùng cũng rút được ra, chị thoải mái và nhẹ nhõm.

Chị khóc nhớ anh, khóc cho chị và khóc cho cả mối tình đầu của bản thân. Chị biết chị và anh không còn gì nữa thật rồi. Chị biết chị không còn được nhìn khuân mặt ấy, nghe giọng nói ấy nữa rồi. Liệu anh có nhớ chị như chị nhớ anh không?

Không cần đọc lại tin nhắn, không cần tác động của bất kì bài hát buồn nào. Chị khóc đến rạng sáng. Và đó cũng là lần cuối cùng chị khóc vì anh. Bây giờ anh và chị không còn liên lạc nữa, chị cũng không còn bất kì tình cảm gì. Nhưng thật biết ơn anh và những năm tháng ấy đã cho chị những cảm xúc đầu tiên như vậy.

Trích dẫn: Bất cứ ai từng bước vào cuộc đời bạn, chỉ cần người đó từng khiến bạn trở nên tốt hơn, thì bạn đã không yêu lầm người.
Đời người vốn dĩ cô độc, bất cứ ai từng ở bên ta đi hết một quãng thời gian cô tịch, đều cần phải trân trọng bằng cả tấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro