Yêu Anh Vừa Đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang gấp quần áo đã khô thì chuông điện thoại reo, là Hương - cô bạn chơi từ hồi cấp 3. My nhanh chóng nghe máy:

- Tao đây.

Sau vài câu chuyện nhà cửa, Huơng vào chủ đề chính:

- Ê My, mày nhớ thằng cháu tao không, ông Tuấn A2 ấy.

My cố gắng lục lại trí nhớ:

- Có, nhưng quên mặt mũi thế nào rồi.

Hương lèm bèm:

- Mày kém.

My thả điện thoại xuống bật loa:

- Làm sao, thế cháu mày làm sao?

Giọng cô bạn trở nên hào hứng:

- Tao đang định mai mối mày với cháu tao. Ngày xưa mày chẳng hay đùa sau này mày cưới nó gọi tao bằng cô còn gì.

My cười sặc sụa:

- Mày có biết tao nhận bao nhiêu chồng không. Cháu mày chỉ là một trong số rất nhiều thằng tao nhận làm chồng thôi.

Hương cũng cười:

- Mày vừa phải thôi, thấy mày ế lòi ra tao mới giới thiệu đấy. Cháu tao từ trúớc đến giờ ngoan ngoãn nghe lời, mặt mũi sáng sủa, phải đấu tranh dữ lắm tao mới mối cho mày đấy.

My không để ý:

- Ế cái khỉ mốc ấy, cả dãy trai đang chờ tao trả lời tin nhắn kìa.

Hương hết kiên nhẫn:

- Thế có đi không, cháu tao được lắm đấy, giao cho mày tao cũng yên tâm.

- Mày làm như cưới xin đến nơi. Được rồi, gặp thì gặp, dù sao dạo này tao cũng đang chán.

Lịch hẹn nhanh chóng được thu xếp xong.

My không hẳn là ế, số người yêu cũ cũng đã hết một bàn tay, nhưng không mối tình nào thực sự dài. Năm nay cô đã 29 tuổi, gia đình lại không thúc ép nên My càng chẳng vội.

Cuộc gặp gỡ được Hương sắp xếp vào chiều thứ 6, vừa tan làm là My đến luôn. Bây giờ đã cuối thu, trời vô cùng mát mẻ. Quán cà phê khá gần công ty nên cô đến sớm so với giờ hẹn. Trước giờ hẹn 5 phút Tuấn xuất hiện ở cửa quán. My biết đó là Tuấn vì dù đã quên mặt nhưng một số đường nét vẫn nhớ mõ màng.

Anh mặc một bộ vest lịch lãm chỉn chu, đeo balo da. Không nói nhiều, đây chính là style My thích. Vừa trưởng thành nhưng lại có chút ngốc nghếch đáng yêu. Cố gắng nhớ lại hình ảnh của 11 năm về trước, My nhớ dáng người Tuấn hơn là khuân mặt. Ðó là một cậu học sinh rất học sinh, gọn gàng, giản dị, có chất mọt sách của một học sinh lớp chuyên, khuân mặt hơi tồ nhưng đầu óc rất được. Nhiều năm trôi qua, Tuấn trở nên đứng đắn, trầm tĩnh, mang phong thái chín chắn hơn nhiều, cũng đã mất vẻ mọt sách trước đây.

Tuấn bước đến bên bàn mỉm cười lịch sự:

- Xin lỗi, bạn là My đúng không?

My thoát khỏi luồng suy nghĩ vội vàng đứng dậy:

- Chào cậu, tớ là My.

Tuấn cẩn trọng ngồi xuống ghế:

- Cậu chờ lâu chưa. Hôm nay tớ có việc nên ra hơi muộn.

My mỉm cười thanh lịch:

- Công ty tớ gần đây nên ra sớm. Còn chưa đến giờ hẹn mà.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay thở phào:

- May thật.

My hòa đồng trò chuyện:

- Cậu còn nhớ tớ không.

Tuấn tháo cặp để xuống chân gọn gàng:

- Cậu hay chơi với cô tớ mà, trong đáp cưới cô Huơng cũng thấy cậu bê lễ.

My giữ nụ cười mỉm duyên dáng:

- Không, ý tớ là hồi cấp 3 cơ.

Tuấn ngừng lại suy nghĩ một chút:

- Tớ không nhớ rõ lắm, nhưng có thấy cậu đến nhà cô Huơng mấy lần, cậu học A8, khác tầng nên cũng không hay gặp lắm.

My ngạc nhiên:

- Cậu nhớ tớ học A8 luôn.

Tuấn đưa lại tờ menu nhân viên:

- Cho mình 1 trà cam sả.

Rồi quay lại nói chuyện:

- Vì hồi đó 20/11 cậu thuyết trình báo tường cho lớp nên có ấn tượng đôi chút.

My hơi sửng sốt, đến giờ cô đã quên đề báo năm ấy của lớp cô là gì, vậy mà Tuấn còn nhớ cô đã thuyết trình. My cười tươi hơn:

- Trí nhớ của cậu tốt thật đấy, không biết bây giờ cậu đang công tác ở đâu vậy?

Tuấn gật đầu với nhân viên vừa đưa nước tới, trả lời:

- Tớ đang làm bên lập trình.

My gật gù cảm thán:

- Còn tớ đang làm bên tòa soạn.

My điềm đạm hỏi:

- Cậu có mong chờ buổi hẹn này không?

Tuấn thoáng sửng sốt, My thấy rõ điều đó ở cách anh quấy cốc nước. Anh mỉm cười:

- Nói thật, tớ thấy bình thuờng thôi, hơi hồi hộp chút vì tớ chưa mai mối kiểu này bao giờ.

My thoáng bằng lòng:

- Cậu có từng trải qua nhiều mối tình không?

Tuấn cười hiền:

- Hình như tớ là dân IT chính cống, khô khan nên không trải nghiệm được nhiều lắm. Tớ mới có một bạn gái cũ thôi.

My buồn cười:

- Có gì mà ngại, dù cậu có 10 người yêu cũ tớ cũng không để ý. Tớ thì nhiều hơn cậu đấy, 5 người rồi.

My giơ bàn tay lên cười nghịch.

Tuấn uống nước lắc đầu:

- Tớ cũng không để ý.

Hai người trò chuyện khoảng 1 tiếng thì ra về. Bản thân My cũng không trông đợi mối quan hệ này tiếp tục, nhưng nói chuyện với Tuấn vẫn có một sự thoải mái khó diễn tả thành lời dù anh kiệm lời và cảm xúc không phong phú lắm.

Khác với rất nhiều người con trai trước đây My gặp, họ nói chuyện thú vị hài hước, ở bên họ rất vui vẻ, nhưng ngồi nói chuyện cùng Tuấn cũng không phải không thể. Tuấn mang đến một cảm giác nhẹ nhàng thanh mát như chính cốc cam xả Tuấn uống.

Tối đó đang kiểm tra lại công việc thì Hương gọi đến, ngay câu đầu đã độp ngay câu hỏi:

- Sao sao, mày thấy cháu tao thế nào?

My suy nghĩ trả lời:

- Không tệ, nhưng có vẻ tao không hợp với cháu mày đâu.

Huơng cười haha:

- Không hợp cái gì, bên cháu tao rất tốt, chắc nó chuẩn bị nhắn tin cho mày đấy. Còn vừa hỏi tao nên làm gì mà.

My khá bất ngờ với kết quả này, nhất thời chỉ nói:

- Thế à.

Giọng Huơng mừng rỡ:

- Chứ còn gì nữa. Chúng mày vờn nhau vui vẻ nhé. Thôi, tao cúp máy đây, chuẩn bị được chồng đưa đi chơi.

My bĩu môi:

- Được rồi, biến đi đâu thì biến đi.

Cô bật cười nhìn điện thoại, vừa kết thúc thì có thông báo tin nhắn mới. Là Tuấn. Chiều nay trước khi về hai người đã thêm bạn bè facebook, là Tuấn chủ động, My cũng không để ý vấn đề này. Cô mở bong bóng tin nhắn:

- Không biết tớ có thể mời cậu đi xem phim không?

Cô cười khúc khích ôm điện thoại trả lời:

- Cậu muốn xem phim à?

Tuấn rất nhanh đáp lại:

- Cậu muốn xem phim gì chúng ta xem phim đó.

- Không cần phải làm theo lối mòn đâu. Thay vì bỏ ra mấy tiếng ngồi đau cả lưng trong rạp sao cậu không thử đưa tớ đến nơi nào cậu muốn đến!

- Như vậy được hả?

- Tất nhiên, dù sao cũng không có phim nào tớ muốn xem.

- Vậy chúng mình đi xem triển lãm tranh được không. Ðang có buổi triển lãm thiếu nhi, những em bé bệnh viện K.

My có biết hoạt động này, đây là hoạt động thiện nguyện hỗ trợ cho những bệnh nhân nhí bệnh viện K.

- Tất nhiên là được rồi, cậu có thể đưa tớ đến bất cứ nơi nào cậu muốn mà.

- Vậy... ngày mai nhé. Cậu cho tớ xin địa chỉ, tớ đón cậu.

Cuộc hẹn nhanh chóng được thành lập.

                           ***

Dần dần những tán bàng chuyển màu đỏ rồi rụng thật nhanh trước những cơn gió Ðông Bắc lạnh lẽo. Mối quan hệ giữa Tuấn và My rất nhanh đã thành đối tượng hẹn hò của nhau. Người mở lời là My, chỉ qua khá ít lần gặp gỡ nhưng My thấy Tuấn không tệ, rất ổn để yêu đương.

Hai người đang trong một quán cà phê sách. Cửa đóng kín, mùi cacao nóng cùng hương thơm béo của sữa khiến không gian thêm ấm cúng.

Chiều thứ 7, quán khá đông, My chợt ngẩng đầu lên khỏi trang sách, sắc mặt không đổi, giọng nói bình tĩnh, nói như bâng quơ:

- Chúng mình sống chung đi.

Lần này Tuấn sửng sốt rõ ràng hơn, cặp kính dày cũng không che được đôi mắt lúng túng.

My không hề thấy bối rối, cô mỉm cười ngọt ngào, một tay chống cằm một tay đưa cốc cacao lên miệng uống, ánh mắt thích thú nhìn biểu cảm của người bạn trai mới quen chưa lâu.

Tuấn sợ vừa rồi mình nghe lầm, vì đây là quán cà phê sách nên không gian khá yên ắng, vì thế nên My nói nhỏ đúng lúc ấy Tuấn lại đang lật sách. Anh sợ mình nghe nhầm nhưng vẫn mạnh dạn trả lời:

- Ừ, sống chung đi.

My bật cười cúi đầu đọc sách tiếp, Tuấn sốt sắng kéo tay cô:

- Chúng mình đi ra ngoài đi.

My thu tay lại dọn đồ. Hai người bước ra quán, gió đầu mùa phả vào khuân mặt hai người làm My rét run, cô thu người lại gần Tuấn. Tuấn nắm chặt tay cô cho vào túi áo bông của anh. Anh nhìn cô:

- Em nói thật à?

My cười khúc khích:

- Thật mà.

- Vậy em muốn đến nhà anh hay muốn anh chuyển đến?

My dứt khoát:

- Ðến nhà anh, đỡ thuê nhà trọ.

Cả hai người đều ở tỉnh lẻ lên thủ đô học tập và làm việc, Tuấn đã có nhà dù chỉ là một căn hộ nhỏ ở chung cư, My chưa có ý định nên vẫn ở nhà cho thuê. Việc chuyển nhà diễn ra đúng một ngày chủ nhật. Nhà ở trọ nên My không sắm sửa nhiều, vả lại cô đang học cách sống tối giản. Nhà Tuấn càng ít đồ hơn nữa, giờ có thêm đồ của cô cũng coi như đông đúc.

Ngày đầu tiên sau khi chuyển về Tuấn phải tăng ca nên về muộn. Mới đầu mùa mà đợt lạnh này đã rét cóng cả cơ mặt. Vừa mở ra khác hẳn với môi trường bên ngoài, vừa ấm lại thơm mùi thịt kho dừa. Chắc chắn là món này không lẫn đi đâu được. Anh chậm rãi vào nhà, My đang bận rộn trong bếp, cô mặc chiếc tạp dề to lớn của anh mỉm cười:

- Anh về rồi à, mau đi tắm đi nước nóng vẫn bật đấy.

Chỉ nói mỗi thế My lại bận rộn với mấy chiếc nồi.

Tuấn yên lặng nhìn khung cảnh trước mắt, cảm giác này rất quen thuộc. Trước đây mỗi lần học ca 3 về trời cũng đã tối, trong nhà cũng thơm nức mùi thức ăn, mẹ anh cũng tất bật như thế bà cũng mỉm cười nhắc anh đi tắm khi nước đang nóng. Tất nhiên với My không phải cảm giác mẹ con như thế, My đem đến cho anh một cảm giác rất gia đình, ấm cúng và bình yên.

Quay lại với 2 tháng trước, lần gặp đầu tiên của hai người. Qua lời giới thiệu của cô, Tuấn quyết định đồng ý gặp mặt. Ðây không phải là lần đầu tiên cô giới thiệu đối tượng cho anh, trước đó lần nào anh cũng từ chối nhưng đối với My, anh không thích cô nhưng có ấn tượng rất tốt với cô. Ấn tượng bởi tài ăn nói duyên dáng đáng yêu của cô, ngày ấy trong hàng chục bài thuyết trình thì bài của lớp My lại có ấn tượng với Tuấn nhất.

Cuộc gặp mặt đó mang tính chất gặp lại một người mình từng ngưỡng mộ hơn là mang tính chất tìm hiểu đối phương. Ngay khi bước vào Tuấn đã nhận ra My ngay vì năm ấy Tuấn đã theo dõi bài thuyết trình của cô không sót một giây phút nào. My không thay đổi nhiều, có chăng thì cô gầy hơn, đôi mắt sắc bén hơn, nụ cười thay vì trong sáng tinh nghịch như trước đây giờ đã có phần duyên dáng thanh lịch áp đảo. Nét xấu hổ đứng trước đám đông ngày ấy cũng không còn, bây giờ là vẻ tự tin của một người phụ nữ trưởng thành, nhưng nét ăn nói duyên dáng đáng yêu chỉ có hơn chứ không thay đổi. Ở My Tuấn không hề thấy nét vô duyên qua những câu hỏi trực tiếp của cô, khi cô hỏi trực tiếp dường như chỉ là những câu nói rất bình thường trong những câu chuyện hàng ngày.

Tuấn bước đến ôm My từ phía sau, hai người không hay thân mật như thế thành ra Tuấn hơi ngại. Anh nhanh chóng trò chuyện:

- Nước dừa thơm quá.

Giọng cười của My vang ngay bên tai:

- Mau đi tắm đi còn ăn cơm.

Với từng ấy mối tình của My có lẽ đây là lần yêu yên ả nhất. Ðôi khi My tự hỏi có phải cô đang yêu Tuấn thật không, bởi đối với anh cô hành động khác quá. Không hay nói những câu yêu thương, bày tỏ tình cảm qua hành động. Tuấn cũng không chu đáo bằng người yêu cũ trước đây. Nhưng lần đầu tiên trong tình yêu My cảm nhận được tương lai hai người sẽ ra sao.

Nếu trước đây khi yêu My không quá quan tâm về tương lai của hai người, yêu được đến đâu thì đến. Nhưng với Tuấn cô cảm giác dù có sống với nhau thế này nhiều năm nữa cũng không vấn đề gì. Tuấn chiều chuộng cô theo cách rất khác, anh tôn trọng những khía cạnh riêng tý của cô, tôn trọng công việc, ý kiến, sở thích. Anh không thực sự khô khan trực nam như mọi người nói hay như chính anh nhận xét như nếp chung của dân IT. Tuấn cũng rất lãng mạn, rất ngọt ngào, qua từng hành động nhỏ. Có lẽ đó chính là điều làm My muốn phát triển mối quan hệ này.

Hai người trưởng thành yêu nhau, họ muốn biến tình yêu thành tình thương hơn là yêu hết mình, yêu cuồng nhiệt. Khi đã trưởng thành, ta vướng vào vòng xoáy xã hội, lúc về nhà chỉ muốn có một người cho ta cảm giác yên bình dễ chịu chứ không phải cảm giác lo sợ bị phản bội, nay hờn mai dỗi. Tuấn là người đầu tiên đem lại cảm giác đó.

My mơ hồ, liệu do đã lâu bản thân không yêu đương hay do chính Tuấn. Vậy nhưng dù do cái gì thì cuộc sống hiện tại vẫn đang rất tốt đẹp.

                           ***

Một ngày kia máy tính của My đột nhiên dở chứng, đơ toàn bộ. Tối đó Tuấn lại tăng ca, mà trời lạnh nên cũng không muốn mang đi sửa, cô chịu, bó tay vứt máy tính ở đó. Sáng hôm sau đi làm mới nhớ ra, trước khi cả hai đi My bảo:

- Tối về anh xem giúp em cái lap, hôm qua hỏng mất rồi.

Tuấn thuận tay xách túi giúp cô:

- Ừ, tối nay anh cũng được về sớm.

Tối đó Tuấn về sớm thật, còn về trước cả cô. Do thời gian Tuấn làm việc không cố định, nay tăng ca mai nghỉ nên không có chuyện đưa đón, vả lại My cũng không quan trọng chuyện này.

My đang dóng gói đồ ăn còn dư cất vào tủ lạnh, Tuấn rửa bát đứng ngay bên cạnh:

- Em xem thử máy đi anh sửa rồi đấy.

Đây hình như là lần thứ 4 Tuấn nhắc cô kiểm tra lại máy, My cũng không thấy phiền chỉ cười bảo:

- Lát em xem.

Thu xong đâu đó cô mở lap lên, không những máy không hoạt động ổn định mà còn lỗi thuật toán, một loạt câu lệnh chạy ngoằng ngoằng trên màn hình.

Will You Marry Me!

My mỉm cười ngọt ngào nhìn Tuấn đang đứng ngay đằng sau, cô cười khúc khích:

- Sao thế?

Đôi tai Tuấn đã đỏ bừng, nhưng trên khuân mặt lại không hề có nét ngại ngùng, đôi mắt qua cặp kính dày cũng không dao động, một vẻ nam tính trưởng thành bao trùm anh. Ðáy mắt cùng vẻ chân thành rõ nét. Anh xoay ghế My lại ngồi sụp xuống ngước lên nhìn cô, hai tay nắm chặt hai tay My nở nụ cười ấm áp. Nụ cười này dạo gần đây My đã thấy nhiều hơn nhưng lần này như sâu hơn, đậm hơn, đong đầy tình cảm, một nụ cười sáng rỡ. Ðôi mắt thay vì nghiêm túc như khi nãy đã trở nên hiền hòa, nhu mì hẳn, lấp lánh ý cười:

- Là anh đang hỏi em đấy, lấy anh nhé.

My cười đậm hơn nữa, nhìn người đàn ông trước mặt, giọt nước mắt trực tiếp rơi xuống mu bàn tay nóng hổi. Cô gật đầu nói khẽ:

- Vâng, em đồng ý.

Tuấn bật cười, nắm chặt bàn tay cô hơn. Có trời mới biết chân tay anh đang run cỡ nào, cũng phải kiềm chế cảm xúc ra sao để không hú hét lên.

Anh lấy trong túi áo pyjama một chiếc nhẫn, My cười trêu chọc:

- Chuẩn bị chu đáo gớm nhỉ.

Tuấn chỉ cười không nói gì, từ từ đeo nhẫn vào tay cô.

Kết thúc màn cầu hôn bất ngờ, Tuấn ngồi cài lại máy cho My, My đứng đằng sau nhìn anh làm. Bàn tay anh thoăn thoắt, miệng kể chuyện:

- Anh hỏi mấy đứa bạn, đứa bảo bao nguyên cái nhà hàng tỏ tình, đứa nói tặng 99 bông hoa, đứa nói tỏ tình ngay phố đi bộ, đứa bảo ăn một bữa tối lãng mạn có nến rượu hoa, đứa lại nói ra bãi biển nhưng anh đều thấy không ưng lắm. Sáng nay em bảo sửa máy tính, thế là anh nảy ra ý tưởng. Nếu em thích anh cũng có thể làm những việc kia cho em, màn cầu hôn vừa rồi hình như chẳng lãng mạn chút nào.

My ôm cổ anh từ phía sau:

- Anh rất lãng mạn mà, em thực sự rất thích cũng rất cảm động.

Giọng anh nhỏ lại nhưng vẫn đủ nghe:

- Em thích là tốt rồi.

***

Có những mối tình kéo dài nhiều năm nhưng lại chẳng dẫn đến kết quả gì, có những mối tình chỉ kéo dài mấy tháng nhưng lại có một happy ending trọn vẹn. Cả My cùng Tuấn đều không quan tâm thời gian là bao lâu, họ biết họ cần người kia, và người kia cũng là sự phù hợp nhất với bản thân. Có lẽ tình yêu của họ không có nhiều sóng gió, cũng chẳng mấy nồng nhiệt nhưng lại thâm tình sâu sắc.

Tuấn nỗ lực muốn hoàn thiện thêm bản thân để có thể thể hiện tình cảm của bản thân với My, My cũng đã dùng toàn bộ tấm lòng trả lời nguyện ý.

Rất lâu về sau này khi ngôi nhà nhỏ đã thay bằng ngôi nhà lớn hơn nhưng không hề rộng rãi mà vừa đủ với cả 4 thành viên, họ có thể khác tính cách, nhưng là một gia đình hoàn chỉnh!

Hà Nội, ngày 2 tháng 9 nãm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro