3. don't care bout' a thang nan nae gibundaero walk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


giữa hè.

mark mở mắt.

điều đầu tiên cậu thấy không phải là trần nhà màu xanh lam, không phải ánh nắng soi thẳng vào bàn làm việc, không phải âm thanh đùa nói của mọi người qua cánh cửa gỗ bạch dương, không phải tiếng jungwoo hay haechan hét lên lúc chơi game. cậu thấy một màu trắng, thấy được cái mùi hăng hắc của thuốc thang cồn rửa dội thẳng vào cánh mũi, thấy cơ thể như vừa được đem đi nhúng dầu.

nhưng lại không thể bất ngờ nổi.

mark tự nhận thức được sức khoẻ tinh thần và thể chất dạo này không hề bình thường, có điều cậu vốn đã quen với luồng công việc dồi dào không ngơi nghỉ suốt nhiều năm, nên không có ai nhận ra được việc một mark lee chăm chỉ tự dưng dạo này có hơi thất thần, hình ảnh tận tuỵ và cuồng công việc của cậu đã ăn nằm trong tiềm thức của mọi người. mark cũng không hay tỏ ra mình có vấn đề, cậu quá bù đầu để có thời gian ngồi nhìn lại hay đi thăm khám sức khoẻ của bản thân và cũng không thể tự biết được rõ vấn đề đang nằm ở đâu, mệt mỏi sau một ngày dài là chuyện đương nhiên mà. nhưng mark biết có một thứ sắp tới, nó sẽ nuốt chửng không cho cậu trốn chạy, sẽ bắt cậu phải ngồi lại đối chất với nó về bản thân mình.

doyoung nhẹ tay vuốt lại mái đầu nâu sáng của mark, anh thì thào bằng giọng buồn thiu:

"em đói không?"

mark nằm bẹp trên giường với một bên tay còn cắm kim băng truyền nước biển, cậu gật đầu nhìn người anh trai mang bộ dạng mệt lả nhưng vẫn chuyên chú ngồi im chăm sóc mình không biết đã được bao lâu, trên bàn còn có đĩa táo đã hơi ngả màu cùng một lọ hoa hướng dương ươm dải nắng vàng tháng sáu.

"anh, mọi người có..."

"phải lo lắng cho bản thân đi đã trời ạ, mọi người vẫn ổn lắm."

doyoung nói bằng tông giọng như làm nũng nhưng lại ủ rũ không kém, anh nắm lấy bên tay không cắm kim của cậu mà xoa đều, tay doyoung rất ấm, ấm áp dịu dàng y như con người của anh.

mọi người sao mà ổn được, mark biết mà, bao nhiêu lịch trình bị hoãn lại, không biết cậu sẽ còn nằm đây đến bao giờ vì trong người vẫn thấy nặng nề kiệt sức lắm.

"anh, em xin lỗi mọi người nhiều nha."

doyoung liên tục nói không và lắc đầu, anh bấm nút gọi y tá rồi bảo rằng cậu không có lỗi gì cả, rằng mark của chúng ta đã rất vất vả rồi, đã chăm chỉ suốt một thời gian dài, cậu không bao giờ cần cảm thấy có lỗi với các anh hay với bất cứ ai hết.

sau khi được kiểm tra sức khoẻ thì mark cần ở lại bệnh viện thăm khám thêm vì cơ thể đang trong tình trạng đáng báo động. doyoung nghe xong thì cứ chớp mắt mãi, anh không muốn tuôn ra một giọt nước mắt nào ở ngay trước mặt đứa em trai nhỏ của mình.

"lát nữa jungwoo sẽ tới thăm em một lát, cố gắng ngủ ở đây hết đêm nay nhé, bên ngoài đã có anh chị quản lý lo liệu rồi."

nói rồi doyoung cầm nhanh túi xách và điện thoại tiến tới gần mark, cậu cảm nhận được hơi ấm hôn lên chân tóc mình một thoáng nhẹ, nghe tiếng an ủi "nhớ ăn uống và ngủ thật ngon nhé" cùng bóng dáng vội vã của anh rời đi như chạy trốn.

mark cố gắng đưa mình vào giấc ngủ hoặc làm cái quái gì đó khiến cậu thoải mái hơn nhưng lại không mấy khả thi, mùi ở đây rất lạ và đau đầu, mặc dù biết bản thân không bị thương ngoài da, hương cồn không quá nồng nhưng vẫn rất rõ ràng ở mọi ngóc ngách trong căn phòng trắng muốt, trắng đến hoa cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro