2. nan ppigeudeok ppigeudeokgeoreumgeori gojang na beorin deushi walk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mark quanh quẩn bận bịu đến bù đầu khi phải đứng trước fan dưới cái tên mark lee của mấy unit và nhóm ngoài, phải thay đổi phong cách và thần thái loanh xoành xoạch trong mỗi lần comeback liền liền không ngơi nghỉ, phải đứng trước đám đông để biến thành một con người hoàn mỹ, ngầu lòi, đáng yêu,... nhưng cậu lại không thể chừa cho chính mình một khoảng trống để bản thân có quyền buông lơi một cách không lo sợ vì đã dành toàn bộ tuổi trẻ cho sự nghiệp âm nhạc.

jungwoo là một người còn hơn cả một chữ 'bạn', anh có một cách riêng để xoa dịu con người nhỏ bé mà đã lâu lắm rồi mark không ngồi lại để tự ôm lấy mình, jungwoo không hỏi han những câu như "dạo này cậu ổn không?", "cậu thế nào rồi?", anh hay lẩn qua phòng mark và cứ thế nằm lỳ trên giường cậu suốt đêm chỉ để ậm ừ hay cười hích hích mỗi khi chủ nhân có nhiều phiền muộn muốn xả ra, jungwoo luôn tự nhiên thoải mái như chú cún hoạt hình mà anh yêu thích chỉ để nghe mark thì thào sau khi giã sạch thân thể ở phòng nhảy hay studio.

jungwoo là người dễ mến, anh không tinh tế đến độ nhạy cảm thái quá khiến đối phương phải thấy khó xử khi bầu bạn, là người vừa đùa nhiều vừa nghịch nhiều nhưng lại rất ngoan ngoãn và giỏi lắng nghe, mark khó có thể buồn bã quá hai phút khi ở bên cạnh con người vô ưu vô lo này, phiền muộn của cậu bay sạch chỉ vì thấy jungwoo làm chảy kem lên áo mới mua với khuôn mặt khó có thể diễn tả.

cả hai thoải mái dành cho nhau những lời khen từ sâu trong đáy lòng dù ở ngoài đời hay trước ống kính máy quay. đơn giản bởi vì mark thấy anh thật đẹp trai, thật tự nhiên hài hước đến độ ngốc nghếch và jungwoo cũng thấy cậu vừa giỏi giang lại vừa vặn đáp lại mấy lời hùa hợt của mình vô cùng chân thật sống động.

jungwoo chính là người bạn thân vừa là chú cún điệu đà tinh quái trong lòng mark.

nhưng

jungwoo không hay nói lời xin lỗi một cách nghiêm túc bao giờ ngoài những trường hợp thật sự cần thiết. hiện lên trong mắt của mark dù lớn hơn mình một tuổi nhưng lại giống đồng niên hơn bất cứ ai là một chàng trai đáng yêu thích cười và sẽ ngồi gọn gàng lắng nghe từng lời tâm sự mà cậu ít khi bày tỏ nhưng cũng không thể tự mình ôm hết lấy.

mark sợ, sợ khi nghe thấy jungwoo nói một câu xin lỗi với bộ mặt vừa e dè lại vừa lo lắng. cậu thấy chính mình đang trở nên khô khan quá thể chỉ bởi cái chạm vô tình làm cả làn da như có dòng điện chạy qua của người bạn đã sống và ăn nằm với mình suốt gần chục năm trời đồng thời sợ hãi với bất cứ suy nghĩ nào đang lẩn trốn trong đầu của chính mình. chỉ cần jungwoo cười một cái thôi, chỉ cần anh cười một cái, ngồi dậy và chúi đầu vào eo cậu giở trò quậy phá thì mark sẽ không cho phép mấy tia nghi ngờ của mình được thoát ra trước khi cậu thực sự phát điên.

"có chuyện gì với việc sờ tai cậu à?"

mark thấy bối rối, bối rối bởi cậu chưa từng chứng kiến một khuôn mặt bình thường hay cười đến in hằn cả hai rãnh cười sâu hoắm giờ lại bình ổn tới độ e ngại như bây giờ, phần tai và gáy vừa được vuốt qua như thể có hàng trăm hàng ngàn con kiến bò qua, nóng rát đến tức cười.

"không phải... tớ..."

tớ vừa đi làm về mà, phải rồi, jungwoo của tớ thích ôm ấp người khác thế nào mọi người đều rõ, tớ còn chưa kịp kể cho cậu là tớ mệt lắm, tớ còn...

mark chẳng nhớ mình bước ra khỏi phòng của jungwoo bằng cách nào, cậu sực tỉnh khi bị bọt sữa rửa mặt chui vào mắt đến cay xè. ngước mắt nhìn lên gương, một thanh niên cũng nhìn lại cậu, anh ta đã đi xa đến đâu rồi, đã đạt được những gì rồi, mark thì cảm thấy mình mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro