1. woah woah woah woah woah we on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jungwoo là thành viên hay cà nhây và hơi cà chớn nhất trong nhóm, mọi người thường cực kì hưởng thụ mấy trò đùa tào lao mà anh vô thức nói ra hoặc làm ra giữa vài cuộc trò chuyện hoặc phiên live, có kẻ cười nắc nẻ ngả ngớn cũng có người đánh bôm bốp vào vai jungwoo khiến anh không biết tại sao lại có công thức buồn cười quá suy ra thành luôn đánh người.

jungwoo là người không ngán chọc ghẹo bất cứ ai, anh thích đùa cho cả lũ há miệng đến ná thở và cũng có ngơ ngác bật ngửa vì không tiêu hoá kịp. tuy vậy không có ai lại khó chịu trước một kim jungwoo vừa xinh trai lại vừa hài hước.

jungwoo là chàng trai thích skin ship, anh thích tất cả cử chỉ hành động xác thịt giữa người với người; thích ôm, thích thơm má, thích khoác vai, thích choàng tay choàng chân, thích dựa dẫm sờ soạng ở mức chấp nhận được nhưng chắc chắn sẽ ngại đến độ đỏ hết hai tai nếu có ai đáp lại tình cảm của mình.

jungwoo là người hay tỏ vẻ giận dỗi tủi thân nhưng thực chất lại không mấy bận tâm đến vài câu trêu chọc vô ý từ người ngoài, nhất là đến từ anh em thân thiết của mình, anh sẽ hùa cho tới khi đối phương chán thì thôi.

jungwoo yêu quý tất cả các thành viên của mình, bằng chứng ở việc ôm vai bá cổ chu môi mà ai cũng né đầu cả thước nhưng cũng không ai từ chối rằng đây là love language của anh.

jungwoo chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ thích con trai cho tới khi anh thích mark lee. thật ra chẳng khó khăn để nhận ra đến thế; vào một buổi tối mùa đông sau khi cả nhóm vừa rã rời vì lịch trình, mark vác mái đầu còn ẩm ẩm chưa khô của mình, cổ choàng khăn len bông, trên tay kẹp một cây đàn thùng bẽn lẽn gõ cửa, ho hắng mấy tiếng rồi nói "tớ vừa viết một đoạn này, cậu có muốn nghe đàn không?". jungwoo khi ấy bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn cả lúc nghe tin bản thân được debut cùng với nhóm, là một loại cảm xúc vừa hào hứng nhưng cũng không khỏi sợ hãi lan toả đầy ắp lồng ngực.

"sao vậy anh?"

jungwoo vừa tỉnh dậy sau một giấc chiều hiếm hoi, đầu tóc còn ngai ngái cái mùi thuốc tẩy vừa nhuộm hôm qua, lề mề ngồi rót một cốc sữa ăn một quả chuối, liếc qua vẫn thấy taeyong còn đang nheo mày gãi tóc qua lại vừa đủ 7 lần.

"ờ... jungwoo hả? anh đang cần phải bàn lại với công ty vài chuyện..."

taeyong là trưởng nhóm chăm chỉ đáng quý nhất trong thâm tâm tất cả các thành viên, jungwoo vớ vài viên kẹo mật ong của doyoung trong lọ thủy tinh mà nghe nói có tác dụng xoa dịu cổ họng tiến tới ghế sô pha, dựa đầu vào vai taeyong nhỏ tiếng.

"anh biết anh có thể kể cho em mà."

taeyong cầm viên kẹo ngọt nhưng chưa bóc vội, nhẹ tay khoác vai jungwoo thủ thỉ, jungwoo thấy đau lòng khi đã thật lâu rồi không được ngồi im kể chuyện ỉ ôi với con người ấm áp này, taeyong đã bận bịu suốt vài tháng trời cho solo album của mình, có hôm anh thấy bóng lưng rệu rã mệt mỏi cùng mấy lọ an thần ngày càng chất đống trên kệ tủ của trưởng nhóm dù xót hết ruột nhưng cũng chỉ biết nhắn mấy lời hỏi han dù biết thừa rằng có lẽ cả tuần nữa sẽ không nhận được hồi đáp, vì anh biết người ấy bận quá nhưng cũng thật kính nghiệp quá, chẳng mấy khi jungwoo nghe được một câu than thở nào từ taeyong. anh không thích cái suy nghĩ vì mình là trưởng nhóm nên không có quyền được sụp đổ hay uể oải của người anh trai này, jungwoo sẽ rất cảm kích nếu có bất cứ thành viên nào đến với mình để buông hết phòng bị của bản thân, để dù khóc lóc kiệt quệ cũng không lo sợ bị người khác cười chê.

"mấy năm trở lại đây mark hoạt động không ngừng nghỉ," taeyong nhìn jungwoo đến độ anh sợ người này sẽ thấu trọn được nỗi lo lắng của bản thân chỉ bằng đôi mắt to tròn trong veo kia "thằng bé vừa được đưa vào viện hai tiếng trước vì kiệt sức, công ty vẫn nhất quyết giấu, mà vài tuần nữa thôi nhóm mình comeback rồi."

càng nghe jungwoo càng thấy giọng taeyong run đến mất kiểm soát, cũng thấy cổ họng mình đắng nghét chẳng thốt được nổi một câu, tim tạng như thể trôi lềnh phềnh trong người không có tác dụng gì. mấy ngón tay anh từ khi nào đã hằn vào sâu lòng bàn tay vài ba vòng cung đều đều nhưng lại đau nhói.

"anh, mọi người biết chuyện này chưa?"

taeyong chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu của mình rồi gật đầu, dựa vào cổ jungwoo thở ra một hơi dài như để trút hết mấy cơn mệt mỏi hãi hùng ra khỏi tâm hồn.

"em biết chuyện này cuối cùng mà, không sao đâu, mấy hôm nay cũng phải chạy lịch liên tục, nghỉ ngơi nhiều vào."

nghe tiếng nói nhẹ như bông ở vai mình, jungwoo nắm tay taeyong thật chặt bằng cả hai lòng bàn tay rồi đưa lên mũi "cảm ơn anh nhiều", nghe thấy tiếng cười khúc khích không mấy vui vẻ đáp lại, jungwoo mới biết người đàn ông này cần nhiều lời động viên, xin lỗi và cảm ơn nhiều hơn gấp trăm lần bình thường.

"cậu ấy ở phòng nào? em muốn..."

chưa nói hết câu, taeyong đã lắc đầu quầy quậy.

"có johnny và doyoung ở đó rồi, anh biết em lo nhưng mình hạn chế nhất có thể, hiểu chứ?"

jungwoo im lặng gật đầu dù biết trong lòng đã nứt toác gào thét từ bao giờ, lần cuối nói chuyện với cậu ấy vẫn chính là cái lời mời ăn sáng giờ đã nguội ngắt được một tuần, có vài hôm tập nhảy còn chưa kịp chạy tới ôm lấy một cái cho quên bẵng đi hết mọi việc thì con người ấy lại tiếp tục thở dốc vác áo rời đi với lời chào hụt hơi do phải bận đi thu âm thêm.

jungwoo không bao giờ phân biệt được việc mark có đang cố tránh mặt mình hay đơn giản cậu đang quá bận rộn và đồng thời anh không thể ngăn lại mình dù biết bản thân không có quyền để nghi ngờ mấy chuyện vô thưởng vô phạt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro