pilot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mark là một cậu trai ghét fan service tới nỗi nhiều lần vô ý động tay chân hơi mạnh khi được thành viên thơm vào má để rồi bị quản lý nhắc nhở đi nhắc nhở lại không biết là bao nhiêu lần, cậu ghét cả việc skin ship quá nhiều khi đã qua độ tuổi vị thành niên với chiếc niềng sắt cồm cộm dưới đầu lưỡi.

mark là một thanh niên có tâm lý đủ nhạy cảm để không muốn bất cứ ai buồn nếu bản thân có lỡ phản ứng thái quá với vài câu nói đùa. jungwoo đã im lặng suốt ba phút khi biết được mark đã bối rối và không hề thoải mái khi bị anh đùa rằng mình có thích con trai hay không, chuyện đó thậm chí đã xảy ra vào cả một tuần trước.

mark là người giàu tình cảm, cậu luôn dành sự yêu thích đặc biệt cho một vài thành viên trong nhóm, sẽ áp người vào ôm ấp hít hà, khen bất cứ ai đáng yêu với tông giọng cao lên mấy nốt, cười thật to khi nghe được mấy câu đùa không chắc là hài hước thú vị.

mark là con trai và không thích con trai, jungwoo nhận ra vào một ngày thứ sáu ẩm ướt sau cơn mưa rào, cậu bật dậy như thể có sâu bò trên đỉnh đầu chỉ vì một cái vuốt tai sơ sịa trườn xuống gáy mà anh không kịp tiết chế.

mark thường sẽ dùng loạn cả tiếng anh và tiếng hàn nếu cậu bị kích động hoặc quá hoảng loạn bất ngờ, bây giờ cũng vậy, đôi mắt sáng mở thật lớn dán chằm chặp vào mặt jungwoo, anh thấy rõ là buồn cười bởi cậu có cố tỏ ra đáng sợ thế nào thì lòng đen vẫn lấp lánh dưới ánh điện nhàn nhạt trong phòng ngủ.

"wha- dude, you... cái quái gì vậy?!"

jungwoo lo lắng ngồi dậy theo nhưng lại để thu vào mắt mình hành động giật mình tránh né của người nhỏ tuổi, anh cố nhẹ giọng nói nhưng trong ngực lại khó thở vô cùng.

"tớ xin lỗi, mark, tớ thực sự xin lỗi, tớ chỉ-"

"cậu biết con trai với con trai không nên làm quá như vậy mà?"

không nên làm quá cái gì cơ? không nên sờ tai của bạn thân mình quá nghiêm túc ấy à? thế còn mấy kiểu nắm tay vuốt ve hay dựa cằm dựa trán của cậu thì sao? tại sao cậu tháo nhẫn rồi mới xoa đầu tớ thì được nhưng tớ lại không  được sờ vào phần gáy được cắt gọn ghẽ tươm tất thế?

đó là những gì jungwoo nghĩ trong đầu nhưng anh chẳng muốn nói, bởi jungwoo biết một khi anh thốt ra những suy nghĩ trong đầu của mình thôi thì đến việc nhập vai trên sóng truyền hình giữa hai người sẽ khó khăn đến phát điên, và mark sẽ không bao giờ rón rén qua phòng jungwoo ban đêm chỉ để cho anh nghe mấy đoạn nhạc mới nấu, sẽ không tự nhiên dựa đầu lên vai anh nhỏ giọng "tớ buồn ngủ quá" rồi thiếp đi ngon lành.

"có chuyện gì với việc sờ tai cậu à?"

người đối diện lắp bắp như kiểu vừa bị bỏng lưỡi, cậu nheo đôi lông mày vòng cung lúc nào cũng đủ thú vị để jungwoo dán mắt vào mỗi khi hai người trò chuyện rồi cứ thế mất tập trung giữa cuộc hội thoại, sau đó anh sẽ giơ tay lên trời, và mark sẽ lăn ra cười phớ lớ nhưng vẫn sẽ khen jungwoo hôm nay tập trung tốt hơn hôm qua nhiều lắm.

"không phải... tớ..."

mark để tầm nhìn ở mọi ngóc ngách trong phòng nhưng lại không dám đặt lên duy nhất một kim jungwoo đối diện mình, tay vần vò tà áo sơ mi trắng muốt đến nhàu nhĩ mà cậu vẫn chưa thay ra vì vừa đi làm về, jungwoo quan sát mấy vệt phấn mắt nâu đậm được kẻ tinh tế trên mi mắt, môi vẫn ửng lên một màu đỏ đỏ hồng hồng mà mark từng nói mình không thích lắm vì nó làm dính môi, tròng lens không biết đã đeo mấy tiếng vô tình làm mắt cậu hằn mấy tia máu càng hiện rõ vẻ mệt mỏi kiệt sức.

jungwoo thở dài giúp người trước mặt chữa cháy:

"cậu nên về tẩy trang đi, tớ buồn ngủ rồi", nói rồi anh với dây sạc vào điện thoại, kéo chăn lên ngang vai quay lưng với con người vẫn còn ngơ ngác bên cạnh mình.

jungwoo nghe được tiếng thở nhẹ bên tai rồi cảm giác nệm cạnh mình không còn lún xuống nữa, tiếng xỏ dép bông dồn dập, lúc đó jungwoo bỗng cảm nhận nỗi sợ hãi đang nuốt chửng lấy mình, anh thở mạnh nhưng lại nói bằng tông giọng ổn định nhất mà mình từng trưng ra với mọi người.

"tớ xin lỗi lần nữa nhé, cậu đừng để bụng, mai tớ mời cậu bữa sáng được không?"

làm gì có ngày mai, ngày mai của mark là một ngày không được thở vì lịch trình dày đặc, cậu sẽ phải bay trong vòng vài ba tiếng nữa thôi, cảm xúc bây giờ đến úp một bát mỳ gói cũng thấy khó khăn nói gì đến bữa ăn nóng hổi thịnh soạn. kim jungwoo thấy tim mình quặn vào đến rùng mình khi nghe thấy tiếng "ừ" như chạy trốn và kết thúc bằng âm thanh trống rỗng hoàn toàn sau cánh cửa đóng chặt.

mưa đã tạnh rồi nhưng lòng jungwoo lại như bị dột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro