Chương 2: Bắt đầu chú ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết những điều Uyên nói có ý nghĩa gì hoặc có nói với tôi hay không tôi chỉ biết những điều bên trong mình, tôi biết mình bắt đầu để ý Uyên nhiều hơn sau ngày hôm nay.Con chiến mã cúp 50 của tôi đã được bố sửa xong từ lâu nhưng cả tháng nay tôi đều đi xe buýt đến trường.Tuy có phần hơi mất tự do về giờ giấc với một đứa chuyên sài giờ dây thun như tôi.Sáng phải dậy sớm hơn 15 phút để bắt kịp chuyến xe đến trường,tan trường thì không được la cà chỗ này chỗ kia phải tranh thủ thật nhanh nếu như không muốn bỏ lỡ chuyến xe về nhà.Ban đầu tôi có hơi cập rập, nhưng riết thành quen, có phần bất tiện nhưng đổi lại được những điều rất tuyệt vời mà đi xe đạp điện không bao giờ có được.Bây giờ là tháng bắt đầu của những cơn mưa,mưa ở thành phố chúng lạ lắm, đến hay đi không bao giờ báo trước.Tôi chọn những chuyến buýt trọng những tháng mưa là một lựa chọn tuyệt vời,an nhiên ngồi ngắm mưa qua ô cửa kính mà không lo bị mưa quật ran rát vào mặt như khi chạy xe đạp điện.Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích mưa nếu như không vô tình đi xe buýt và gặp Uyên ngày hôm ấy.Câu lạc bộ hát của trường bỗng dưng họp đột xuất,nghe chữ giải tán vang lên là tôi chạy như bay, miệng thì lẩm nhẩm cho kịp chuyến buýt về nhà."Đợi với,đợi với bác tài ơi" vắng mặt hơn một tháng nay nên nghe tiếng tôi gọi là bác tài đã dừng lại, lên kịp chuyến xe nhưng chỗ ngồi quen thuộc đã có người ngồi mất.Chuyến xe hôm nay chật ních người khiến tôi,kẻ lên một bối rối loay hoay kiếm chỗ vịn cho an toàn thì tên tôi được ai đó gọi nên nơi cuối xe.Khuôn mặt và nụ cười của Uyên khiến tôi đơ người mất 5 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro