Chương 3: Hành động kì lạ của Uyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngồi đi Kì.
Uyên ôm một chiếc hộp gì đó cùng với chiếc balo to sụ của mình lên người để nhường chỗ cho tôi, tôi vụng về ngồi vào chỗ trống cạnh Uyên, chiếc hộp như cất một vật gì đó rất quan trọng vì trông Uyên có vẻ rất nâng niu nó. Suối chặn đường nhiều hơn một lần, tôi muốn mở lời nói chuyện với Uyên nhưng rồi lại thôi, tôi không đủ can đảm để phá hủy đi khoảng lặng  giữa chúng tôi.Tôi không muốn quấy rầy đến thế giới trầm lặng của Uyên. Chúng tôi chưa từng tiếp xúc, chưa từng trò chuyện vậy mà Uyên nhớ tên tôi sao, cô bạn có thể nhận ra tôi giữa đám đông sao,ngồi cạnh nhau, ngoài sự ngượng ngùng và bối rối thì những câu về hành động của Uyển cứ quấn lấy tôi như những sợi dây leo lì lợm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro