Chương 4:Kéo gần khoảng cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn Uyên,còn cô bạn thì ngắm nhìn đường phố,vẫn như thường ngày,chẳng có sự liên kết với nhau để thành người quen.Từ trường về nhà,tính cả những lần đón trả người của chuyến xe buýt thì tầm 30 phút tôi sẽ về đến nhà.Chẳng quen với những khoảng lặng,định lấy tai nghe bật một bản nhạc sôi động thì lần nữa,giọng nói của Uyên cùng câu nói quen thuộc vang lên bên tai
-Mưa rồi,nỗi buồn bắt đầu rơi.
Vốn định sẽ lơ đi như lần trước nhưng rồi sự tò mò của tôi về Uyên và câu nói ấy luôn thúc bách
-Cậu vừa nói gì cơ,Uyên.
-Ah,à không,tớ nói với chính mình thôi,mà tớ nói nhỏ như vậy cậu cũng nghe được sao Kì?
-Ừ,dù chẳng biết tại sao nhưng tớ nghe được và hiểu lời cậu nói đó.Bây giờ và cả lần trước nơi trạm chờ xe buýt.
-Thật vậy sao?!
-Ừm.
Tôi bật cười với vẻ mặt ngạc nhiên của Uyên,5 giây sau Uyên bật cười theo,có lẽ là câu trả lời của tôi khi trả lời,trông rất tệ ư? Tôi chẳng biết lí do gì khiến Uyên cười theo tôi,chỉ biết là chúng tôi đã cười với nhau một nụ cười rất thoải mái và khoảng cách được kéo gần lại.Khoảng lặng được phá vỡ,chúng tôi hết sức trò chuyện rồi lại cười đùa cùng nhau cho đến khi về đến trạm xe buýt gần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro