4: Linh Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ỷ Lan trở về cửa hiệu may, để túi xách trên bàn, tháo áo choàng ra.

"Trân Anh."

Trân Anh từ gian sau chạy lên, "Có, cô chủ, chuyện gì vậy?"

"Em và Thục Linh qua gian bên, lấy một cuộn vải phi đen, hai cuộn chỉ đỏ, một cuộn chỉ vàng, thêm vài khúc lông mao Xích Thố, đem lên đây."

"Vâng." Trân Anh cùng Thục Linh  hai người đi qua gian bên. Sau một lúc đã lấy lên đầy đủ,"Cô chủ, đã đủ cả rồi."

"Tốt, Thục Linh, đóng hiệu may đi, Trân Ánh, em đem mấy thứ này để lên xe, chúng ta về Trần gia một chuyến."

Thục Linh và Trân Anh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn thu xếp đồ đạc, đóng cửa hiệu may, lên xe về Trần phủ.

Xe chở ba cô gái đến trước cổng Trần phủ khi trời đã xế chiều. Nền trời chuyển sắc tím pha cam phía chân trời, xa xa mấy cánh chim bay trên nền trời màu tím, lại càng làm cho phong cảnh trở nên đẹp tuyệt mĩ.

Ba người đến trước cánh cổng màu đỏ tía, liền nghe tiếng cất lên trong chiếc phòng nhỏ bên tay trái,"Xin hỏi, ba cô ở đâu đến?"

"Tam tiểu thư Ỷ Lan cùng Thục Linh, Trân Anh."

"Ra là Tam tiểu thư, mời cô vào. Thật thất lễ quá."

Cánh cổng mở ra, con đường từ trước cổng trải dài vào sâu tận, tưởng chừng không có điểm dừng. Khuôn viên trước căn biệt thư vẫn vậy, chẳng có gì đổi khác với ba năm trước. Một thảm cỏ xanh rì với một bộ bàn ghế bên trái, bên phải có một cái xích đu trắng.

"Cô chủ, xem kìa. Chiếc xích đu này ngày trước là cô thích nhất đấy." - Thục Linh vừa nói vừa nhìn ngắm căn biệt thư vốn đã quá thân quen.

"Đúng là thích nhất..." - Ỷ Lan cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ.

Chẳng mấy chốc đã đến cửa căn biệt thự nhà họ Trần. Căn biệt thự có màu trắng, rộng đến nỗi ngày bé Ỷ Lan đi đến mỏi chân.

Quản gia Bá đang coi sóc việc cắt cỏ trước căn biệt thự, nhìn thấy Ỷ Lan, liền niềm nở, pha lẫn xúc động,"Tam tiểu thư, cô đã về rồi à?"

Ỷ Lan nở nụ cười rạng rỡ,"Chú Bá, con về rồi, cha con đâu ạ?"

"Ông chủ đang đọc sách trong thư viện, nhưng không sao đâu, cô cứ vào đó nói chuyện với ông ấy. Ba năm không gặp, ông ấy cũng phải nhớ cô lắm."

Ỷ Lan đi sâu vào trong căn biệt thự, hết dãy hành lang tưởng như không hồi kết, đã ra được sân sau, trong sân trồng đầy cây kiểng, từ hành lang bước trên vài chục mét là sẽ vào được thư viện. Bỗng Ỷ Lan hơi chần chừ.

"Cô chủ, sao thế?" - Thục Linh lo lắng.

"Không sao, đi thôi."

Ba người bước đến cửa, Ỷ Lan liền nói:"Chị sẽ đi vào một mình, hai em đứng đợi ở đây."

"Vâng" - Hai người đồng thanh đáp.

Mở cánh cửa lớn, Ỷ Lan bước vào thư viện. Thư viện của Trần phủ được xây theo kiểu Pháp, các kệ sách cao hơn 20 mét lại được kê song song nhau, cuối thư viện là phòng đọc sách, cha cô thường hay ở đó.

Ỷ Lan mở cánh cửa nhỏ dẫn ra phòng đọc sách. Cha cô - ông Trần Trung Tín, một người đàn ông đứng tuổi - đang ngồi trên bàn đọc sách.

Ỷ Lan nhất thời không dám bước đến, đứng bên cửa.

"Về rồi đấy à?" - Cha cô vẫn còn đang đọc sách, không nhìn lên.

"Cha... con gái đã về rồi."

"Về rồi thì tốt, lần trước con bảo muốn đọc sách, ta đã chọn ra vài quyển, định đem sang hiệu may của con. Chưa đi thì con đã ở đây rồi."

Ỷ Lan đi đến bên bàn, cầm lấy một quyển, lật vài trang, quả là sách hay,"Không hổ danh cha, đều là sách hay cả."

Ông Trần ngước lên, ngắm nhìn con gái, cười nhẹ,"Cũng không hổ danh con gái ta, mười sáu trăng tròn, quả thật tuyệt đẹp."

"Cha..."

Ông Trần đổi hẳn sắc mặt,"Sao hả? Ba năm rồi không về đây, sao lần này lại về, muốn nhờ vả gì ta?"

Ỷ Lan lúng túng,"Cha... con là sứ giả đưa tín vật, đâu lúc nào rời khỏi cửa tiệm được? Lỡ may khách đến... khách đến thì phải làm sao?"

"Cô là con tôi, tôi vốn đi guốc trong bụng cô rồi, đừng dài dòng nữa, có gì thì nói hết ra đi."

Ỷ Lan chần chừ, sau đó liền kể lại hết mọi chuyện, về ông Đốc tờ Khoa, về Linh Nhi yểu mệnh.

Ông Trần, lắc đầu,"Quả là con gái ta, đến khi có việc nghiêm trọng không thể làm, mới trở về đây."

"Cha..."

"Thôi, ông Đốc tờ Khoa, cả Linh Nhi kia nữa, đều là người đáng thương, ta phá lệ ra tay lần này. Đưa đồ của cô ta đến Thần đường."

Nhà họ Trần từ ngàn xưa đã được giao cho trọng trách làm sứ giả đưa tín vật cho thần quỷ để vào đất An Nam. Phàm là nam giới, đến hai mươi tuổi đều sẽ kế nghiệp người đi trước. Thế nhưng ông Trần lại một mực thoái thác trách nhiệm này, để mặc đứa con gái vừa tròn mười ba làm người kế tục. Đối với việc này, Ỷ Lan không trách được, cha cô vốn là người lòng dạ thâm sâu, để cô làm cũng là có cái lí của mình.

Thần đường nhà họ Trần vốn là nơi linh thiêng, nếu không tế bái trời đất hay cúng dường thì sẽ không bao giờ được mở ra. Không ngờ vị tiểu thư họ Nguyễn có thể mở cửa Thần đường.

Thần đường đặc sệt văn hóa Trung Hoa, với gian chính để bàn thờ gia tiên cùng thần linh, hai gian bên là nơi đựng "các vật cần thiết".

Ông Trần đi vào lấy một vài thứ: một cây trâm hoa bằng bạc, một cây kim, một cây trượng.

"Đồ đâu, để đến trước bàn thờ đi."

Ỷ Lan đi đến bên bàn thờ, để xuống những vải đen, chỉ đỏ, chỉ vàng, lông mao Xích Thố rồi lui xuống. Trong thoáng chốc, cô cứ ngỡ bức tranh trên bàn thờ chuyển động.

Ông Trần để tất cả trước bàn thờ, khấn vái gì đó, rồi cầm lấy cây trượng vàng, nói lớn:"Càn khôn biến đổi, âm dương đảo lộn, nay ta Trần Trung Tín, sử dụng sức mạnh của trời đất, thực hiện nguyện ước của nữ nhân họ Nguyễn."

Những thứ trước bàn thờ chuyển động rồi lóe sáng, Ỷ Lan bất giác lấy tay che mắt. Một lúc sau, ánh sáng tắt, bỏ tay ra, trước mắt là một bộ áo dài.

Bộ áo dài màu đen, viền bằng lông Xích Thố, trên thêu hoa Bỉ Ngạn màu đỏ, lại dùng chỉ vàng để điểm xuyết, quả thật tuyệt mĩ.

Ông Trần tay vẫn cầm cây trượng, đứng lên, gõ trượng xuống đất,"Mở kết giới."

Một làn khói tím mờ ảo bay ra từ bàn thờ, che lấp cả Thần đường. Lát sau, khói tan, không thấy chiếc áo dài đâu nữa.

Thình lình, từ dưới đất xuất hiện một cánh cửa màu đen, dài độ chừng mười mét, trên khắc những hình thù kì lạ được dát vàng.

Cánh cửa mở ra, phát ra những âm thanh méo mó, rồi từ trong bóng đêm, một cô gái bước ra.

Linh Nhi mặc bộ áo dài thêu hoa bỉ ngạn bước ra từ trong cánh cửa.

Cánh cửa biến mất, Thần đường lại trở lại vẻ uy nghi thường thấy.

Thoáng sau, Linh Nhi mới hoàn hồn, như một người tỉnh lại sau cơn mê,"Đây... đây là đâu? Địa ngục à?"

Cô cảm thấy lời mình nói không đúng, địa ngục sao lại yên tĩnh thế này, những người đứng trước mặt cũng chả giống quỷ sai lắm.

Ông Trần thu dọn đồ đạc để vào gian bên, hờ hững nói,"Đây là Sài Gòn, mồng một Tết 1960."

Linh Nhi kinh ngạc,"Chẳng phải tôi đã chết rồi sao? Sao giờ lại ở nơi này, cái áo dài này là sao vậy?" - Cô lại cầm vạt áo dài lên,"Đây là hoa gì vậy?"

Ỷ Lan đứng ở cửa, từ từ bước vào,"Cô quả thật đã chết, nhưng bây giờ được cứu sống. Linh hồn của cô không thể đi qua Hoàng tuyền lộ, mà cứ ở nhà không siêu thoát được, cha cô lại muốn cô đi. Cái áo dài này là di nguyện của cô. Còn đây là hoa Bỉ Ngạn, một loài hoa dưới âm phủ."

Linh Nhi cảm thấy có chút kì quái, nhưng những người này không giống đang lừa gạt cô như bọn quỷ trong Nguyễn phủ. Cô cũng không cảm thấy như lúc trước, âm hồn bất tán nữa, miễn cưỡng hỏi,"Nói như vậy, tôi đã sống lại?"

Ỷ Lan cười nhẹ, cúi đầu,"Cũng không hẳn. Cô chết đã là từ năm tháng trước, hồn phách cũng tán đi ít nhiều. Nói trắng ra, bây giờ cô chỉ là một linh hồn cấp cao, có thể được coi là con người, nhưng không phải con người."

Linh Nhi khó hiểu,"Thế tại sao các người không giúp tôi đi siêu thoát, mà giữ tôi lại làm gì?"

Ỷ Lan cười nói,"Linh Nhi, cô đã từng yêu phải không?"

Linh Nhi như bị đâm một nhát sâu vào tim, cúi mặt,"Đừng nhắc đến hắn ta nữa."

"Cô sử dụng oán khí của mình để giết hắn ta, phải không?"

"Đúng, gã đàn ông bội bạc đó, hắn xứng đáng bị đày vào Địa ngục A Tỳ, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh!"

Ỷ Lan cười,"Cô nói đúng, hắn ta quả thật đang ở địa ngục. Thế cô biết tại sao chúng tôi lại làm cô sống lại chưa?"

Linh Nhi mở tròn mắt, nhất thời không nghĩ thông, đứng im đó nhìn Ỷ Lan.

"Cô vốn đã đi gần hết Hoàng tuyền lộ, chỉ còn một chút là sẽ đến cửa Địa ngục. Mà tội trạng của cô - bất hiếu -, cùng với nghiệp kiếp trước của cô, cô có thể sẽ bị đày thẳng vào Địa ngục A Tỳ, thế nào cô cũng sẽ gặp lại hắn ta." - Ỷ Lan dừng một chút,"Mà tôi nghĩ cô sẽ không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông đó, nên tôi đưa cô về dương gian, thế thôi."

"Linh Nhi, đi hay ở lại, tùy thuộc vào cô."

Linh Nhi do dự một hồi, sau đó nhìn Ỷ Lan, nói rành mạch, cứng rắn,"Tôi sẽ ở lại."

Ỷ Lan cười,"Ở lại? Ở đâu?"

"Bà chủ Lan, đừng tưởng tôi không biết cô, lúc tôi còn sống, đã nghe đủ chuyện kì quái về tiệm may của cô. Thêm một linh hồn như tôi, chắc cũng không sao đâu nhỉ? Tôi cũng muốn thấy hắn thọ hình ở địa ngục như thế nào."

"Đúng là tiểu thư Linh Nhi, cô mạnh mẽ thật đấy. Thật ra tôi muốn đưa cô về dương gian là vì chuyện này..." Ỷ Lan liếc nhìn Thục Linh đã đi đến bên cửa Thần đường, trên tay cầm một cây trâm phượng bằng vàng.

Ỷ Lan vừa cài cây trâm lên mái tóc đen tuyền của Linh Nhi vừa nói,"Linh Nhi, từ hôm nay cô sẽ trấn giữ hiệu may Ba Thanh cùng Trần phủ. Hi vọng cô không phụ sự tin tưởng của tôi."

Linh Nhi cười rạng rỡ,"Cô chủ, cứ giao phó cho tôi. Tuy nói là tiểu thư nhà họ Nguyễn, nhưng sức mạnh của tôi cũng không kém ai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro