5: Thiên Ý ( Thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 2 năm 1960.

Vậy là đã một tuần từ lúc Linh Nhi đến hiệu may Ba Thanh làm anh linh trấn giữ. Tuy Trân Anh thiên tư hơn người, nhưng lại mềm mỏng quá mức. Bình thường chỉ có Trân Anh làm "bảo vệ", nhưng với tính cách yểu điệu thục nữ của cô nàng thì nếu có biến chắc sẽ vừa chạy vừa khóc. Cô tiểu thư Linh Nhi tính tình hào sảng, lại hơi bá đạo. Có cô ấy cùng Trân Anh trấn giữ cửa tiệm, Ỷ Lan vô cùng an tâm.

Trân Anh ngồi trên chiếc ghế để ở trước cửa, vạt áo buông xuống, ánh mắt xa xăm, suối tóc đen tuyền được vấn gọn gàng, cài thêm vài cây trâm hoa.

Cô gái này, vừa sáu tuổi đã vào Trần phủ đi theo Ỷ Lan, ông Trần không tiết lộ gì về cô ấy, chỉ bảo là thiên tư cao, có thể phụ giúp Ỷ Lan. Ỷ Lan thấy thế cũng không hỏi thêm. Ngày ấy, Trân Anh chỉ là một cô gái nhỏ, khả ái đáng yêu. Thế nhưng càng lớn, Trân Anh càng tỏ ra là một cô gái đài các, Ỷ Lan ngày càng thấy kì lạ về xuất thân của cô ta, nhưng bên nhau tám năm, Trân Anh lại là một người đắc lực. Điều này cũng giúp Ỷ Lan gỡ rối tơ lòng.

Linh Nhi từ trong ngõ nhỏ bên hông tiệm may đi ra, dáng vẻ thần thần bí bí. Trân Anh tò mò,"Linh Nhi, cô vừa đi đâu đấy?"

Linh Nhi đi đến gần Trân Anh, phất vạt áo sau, ngồi xổm xuống nói nhỏ,"Trân Anh, cô có biết chơi chuyền không?"

Trân Anh kì lạ,"Chơi chuyền? Là như thế nào?"

Linh Nhi cười lớn,"Đây là trò chơi dân gian đấy nhé, nhũ mẫu tôi chỉ cho đấy."

Nói rồi cô nàng chìa tay ra, hai mươi chiếc đũa cùng một quả bóng nhỏ,"Cái này là vừa lấy được trong nhà bếp đó."

Trân Anh nhìn những đồ vật trong tay Linh Nhi, khó hiểu, "Chơi như thế nào?"

Linh Nhi thất vọng lắc đầu, liền bày ra chơi một mình. Những ngón tay thoăn thoắt, không một kẽ hở.

Trân Anh há hốc mồm, liên tục tán thưởng,"Linh Nhi, cô giỏi quá."

Linh Nhi cười, "Thế này thì có là gì chứ? Bọn gia nhân nhà tôi chơi còn hay hơn nhiều."

Hai người còn đang cười cười nói nói, bỗng thấy ngoài cổng có một quý ông độ chừng ba mươi tuổi đang bấm chuông.

Trân Anh nhanh nhẹn chạy ra mở cổng, Linh Nhi vẫn ngồi xổm nhìn ông khách. Có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, rằng cô đã gặp qua ông khách này rồi.

Theo bản năng, Linh Nhi đứng dậy chạy tọt ra phía sau hòn non bộ được đặt trước hiệu may, thập thò ngó theo người khách lạ đang được Trân Anh đưa vào bên trong hiệu may.

"Ngày tốt lành, bà chủ Lan." - Ông khách ngả mũ, nở nụ cười thân thiện.

"Ông cũng thế, ông y sĩ Phúc." - Ỷ Lan ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng cách, tà áo buông thõng, như đã ngồi ở đấy rất lâu. Đầu búi gọn, cài thêm hai cây trâm vàng, khí chất yêu hiều, không hổ danh là chủ hàng may nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn.

Không biết tự bao giờ, Linh Nhi đã rón rén bước vào cửa tiệm, ngồi nấp trong hàng áo dài sau cửa kính bên cạnh cánh cửa của hiệu may. Ỷ Lan nhìn thấy, có chút biến sắc. Linh Nhi liền ra hiệu bảo im lặng.

"Y sĩ Phúc, y sĩ Phúc,... Nghe quen quá, mà là ai nhỉ?" - Linh Nhi ngồi trong góc, đưa tay rẽ hàng áo dài nhìn người đàn ông đang chuyện trò với Ỷ Lan.

"Không biết ông y sĩ đến đây có việc gì?" - Ỷ Lan nở nụ cười nhẹ, tựa như đóa lan, đẹp mà không kiêu.

"Chỉ là ba ngày sau sẽ có cuộc họp với các thương gia, thầy tôi muốn mời cô đến để dùng bữa sau cuộc họp, cũng để cảm ơn cô." - Ông Phúc niềm nở.

"Ấy ấy... giúp người lúc hoạn nạn là chuyện nên làm, sau lại trả ơn?"

Ông Phúc nở nụ cười tươi rói,"Nhờ có cô giúp đỡ mà việc làm ăn của Nguyễn phủ đã thuận lợi trở lại, thầy tôi vô cùng tri ân. Hi vọng cô có thể đến dự tiệc."

Ỷ Lan cúi mặt, cười nói,"Thế... cung kính chi bằng tuân mệnh vậy."

Ông Phúc vui vẻ,"Vậy... mười giờ ngày 26, sau khi tan cuộc họp, mời cô đến."

Ỷ Lan cười,"Vâng, Thục Linh, tiễn khách."

Thấy ông khách đã khuất bóng sau cánh cổng, Linh Nhi mới đi ra từ hàng áo dài, mắt vẫn ngoái theo xem ông ấy đã đi chưa.

Ỷ Lan cầm lấy ly trà uống một ngụm,"Linh Nhi, thần thần quỷ quỷ gì đấy?"

Linh Nhi quay sang, đi đến ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh Ỷ Lan,"Lan, người đó... là ai vậy?"

Ỷ Lan nói:"Ông y sĩ Lữ Kim Phúc."

Linh Nhi dường như nghe qua cái tên này rồi, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra, cô cúi mặt xuống, kiểm điểm lại từng người trong óc.

"Vẫn không biết à, ông Lữ Kim Phúc, người Châu Đốc, học trò của ông Nguyễn Vũ Khoa."

Đến bây giờ Linh Nhi mới nhớ ra, đập tay một cái, thì ra là ông ấy. Ông Phúc chuyên khám cho cô lúc còn nhỏ. Lúc nhỏ Linh Nhi hay bệnh lặt vặt, nên ông Phúc là người bên cạnh khám chữa, thế mà cũng không nhớ.

Linh Nhi vừa suy nghĩ vừa vò đầu bứt tóc. Ỷ Lan nhịn cười, đưa tay cốc đầu cô một cái,"Cô đó, đường đường là tiểu thư họ Nguyễn, lại chẳng có dáng dấp tiểu thư gì cả."

Linh Nhi nhìn Ỷ Lan cười gian xảo,"Lan, chẳng phải vì thế nên em mới chọn chị vào đây, đúng không?"

Ỷ Lan lắc đầu cười khổ, cô gái này quả thực lớn hơn mình vài tháng tuổi, cũng có thể tính là mười bảy tuổi, nhưng không biết quy tắc thế này, hết nói nổi rồi.

9 giờ sáng ngày 26 tháng 2.

Trời đã gần trưa, ánh nắng nhẹ nhàng ngày xuân chiếu khắp các đường phố Sài Gòn, chiếu vào các ngôi nhà cao tầng san sát. Không khí ấm áp còn dư âm của ngày Tết vẫn còn len lỏi khắp phố phường, cả trong lòng con người, thư thái lạ kì.

Ỷ Lan vận một bộ áo dài chấm chân màu hồng phấn, phía trên khoác một chiếc áo khoác nhỏ*, bên dưới mặc thêm một chiếc váy dài quá chân màu san hô.

Thục Linh ngắm nhìn cô chủ trong gương, cười nói,"Cô chủ của em càng ngày càng đẹp."

Ỷ Lan cười,"Đúng là ngày càng dẻo miệng."

"Chỉ là, hôm ngay cô chủ ăn mặc hơi lạ, có nét giống Mãn phục, không sợ bị chú ý à?"

"Sợ cái gì, chị cũng chỉ vào một một lát là trốn ra." Ỷ Lan kéo Thục Linh lại, thì thầm, "Với lại, lần này đi cốt là để đi tiệc của ông đốc tờ Khoa."

Thục Linh cười lớn, "Không ngờ cô chủ lại có ý này nha, từ lúc cô đến đây năm mười ba tuổi, không bao giờ nghĩ tâm tình cô lại biến động thế này."

Ỷ Lan nhìn vào gương,"Không biết nữa, chị cảm thấy chuyến đi lần này sẽ có chuyện tốt xảy ra."

Chốc sau, xe đến, Ỷ Lan cùng Thục Linh lên xe đi đến chỗ họp thương gia, để lại Linh Nhi cùng Trân Anh ở lại trông cửa tiệm.

Ỷ Lan bước vào căn biệt thự đang tổ chức cuộc họp, lựa ngồi vào hàng ghế cuối cùng, cách cửa sau chỉ vài bước chân. Ở đây cách trung tâm nơi người chủ trì cuộc họp khá xa, nếu cô có đi cũng không ai để ý.

Chín giờ mười phút, phần đông mọi người đã đến, có đến hơn trăm người, ngồi chật ních cả hội trường.

Ông chủ trì cuộc họp đi đến bục, cầm mic nói to,"Chào mừng mọi người đã đến với cuộc họp ngày hôm nay, theo thường lệ chúng ta sẽ họp vào mỗi quý..."

"... Và đầu tiên xin báo cáo về tình hình kinh doanh..."

Ỷ Lan vốn không quen hội họp, nghe người đàn ông chủ trì nói chỉ thêm đinh tai nhức óc, trong lúc mọi người vẫn còn đang chú ý lắng nghe, lẻn ra ngoài.

Bây giờ nắng chiếu vào khúc sân cỏ mọc xanh um, trên thảm cỏ bày mấy bộ bàn ghế màu trắng, bên cạnh một hồ nước nhỏ, xa xa là vườn mai đang nở rộ, vàng rực cả khúc trời.

"Ây dô, chút nữa là nhức đầu không đi được nữa rồi." - Ỷ Lan vươn vai, hít thở bầu không khí vẫn còn ám hơi xuân,"Kia là vườn mai, chúng ta đi qua đó đi, hôm đi chợ hoa không được ngắm nhiều mai như thế."

Thục Linh đỡ tay Ỷ Lan bước đến. Lan nhìn lên bầu trời ngày xuân. Ấm áp. Mây trôi. Cô bất giấc lấy tay che đi ánh nắng mặt trời đã hơi gắt.

Khi đã gần đến khu vườn, Ỷ Lan mới nhác thấy một bóng người đứng giữa vườn mai, mặc một bộ Âu phục màu đen. Quen lắm.

Ỷ Lan bước bảo Thục Linh đợi trước cổng, còn mình thì bước đến người đang đứng.

- Là cậu? - Ỷ Lan ngạc nhiên, nở nụ cười.

Người đó quay qua nhìn Ỷ Lan - chính là người vô ý xô ngã cô ngày hôm trước ở Nguyễn phủ - cậu cũng ngạc nhiên không kém,"Bà chủ Lan, sao cô lại ở đây?"

- Ấy đừng gọi là bà chủ Lan, nghe như tôi già lắm vậy. Mà sao cậu biết tôi là bà chủ Lan?

Người đó cúi đầu, che đi khuôn mặt thoáng đỏ,"Hôm đó sau khi cô đi khỏi, tôi có hỏi cha nên mới biết cô là bà chủ hiệu may Ba Thanh."

Ỷ Lan cười nhẹ,"Thì ra là thế. Cha cậu...?"

- Cha tôi chính là ông đốc tờ Khoa tuần trước gặp cô.

- À, còn cậu đây là...?

- Tôi là Nguyễn Thiên Hành, con trai độc nhất của ông ấy.

- Hôm nay là cuộc họp của thương gia Sài Gòn, tôi được mời đến đậy, chỉ là tôi không quen hội họp, nghe chút là nhức đầu nên mới đi ra đây. Cậu cũng thế nhỉ?

- Vâng...

Hai người đang cười nói, bỗng có một làn gió mạnh thổi qua vườn mai, cánh hoa mai rụng tả tơi. Ỷ Lan từ nhỏ đến lớn chưa thấy mưa hoa bao giờ, thích thú nhìn ngắm, bất giác nở nụ cười rạng rỡ tựa hoa xuân.

Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu trai trẻ mười tám tuổi bỗng hẫng đi một nhịp.













*Áo khoác như này nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro