Tập 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì lời mày nói là thật à?"

"Đúng vậy em ấy đã bị @#@#@.."

"Tại sao lại tệ như vậy, tao nói rồi đó mày không được làm hại con trai tao đấy nhớ kỹ"

Cuộc trò chuyện giữa Gia Minh và mẹ hắn ta vẫn còn là một ẩn số, hai người họ không biết có âm mưu gì mà bà ta lại phản ứng như vậy.

"Nhi em có bị làm sao không vậy"

"Anh dâu nên lo cho anh trai em đi ấy đừng quan tâm em làm gì, em không sao đâu chỉ hơi khó chịu trong người chút thôi"

"Có gì nói anh biết nhé"

"Em biết rồi.. mà anh nói cho mẹ biết nha, mẹ đã lo chuyện anh Bảo đủ rồi.. em không muốn mẹ lo thêm chuyện của em nữa"

"Được rồi anh sẽ không nói chuyện này với mẹ đâu"

"Hay gì anh ở đây quan tâm em này kia, thì bây giờ anh đi hâm nóng tình cảm với anh người yêu kia đi"

"Con bé này!!"

"Nhưng mà em cũng xin lỗi anh dụ hôm bửa nha, chắc người dễ thương như anh đây không để bụng đâu hé"

"Này!! Sao em cứ nhắc chuyện đó.. quài vậy"

"Ây! Mặt anh đỏ rồi kìa, thôi em đi đây bai anh"

Đúng là anh em tính tình cũng có phần giống nhau, cậu rơi vào trầm tư suy nghĩ, nếu như cậu ở đây như vậy thì sẽ giúp hắn lấy lại trí nhớ, nhưng bên đường hô hấp của hắn thì lại có vấn đề.

"Đình Huy!! Tao đã nói mày rồi mà mày không nghe tao"

"Mày biết.. chuyện rồi à.."

"Mày nghĩ mày có chuyện gì giấu được tao chắc, lúc trước tao kêu mày bỏ đi lại không nghe để bây giờ nó lại.."

"Thì.. tao cũng định bỏ rồi đó.. nhưng mà..."

"Nếu mày muốn thì mày phải tìm cách, không muốn tìm lý do"

Đình Huy cậu đang nói chuyện qua điện thoại người bên kia là Gia Hoà, cậu thấy gần những điều mà đứa bạn thân này nói cũng đúng là do cậu nên mới đến tình trạng như thế này.

"Nè anh thấy không, đây là hình cưới của hai đứa mình nè"

"Anh với em cưới rồi á?"

"Chưa.. mới có hình thôi.."

Cậu cho hắn xem lại những bức hình cưới lúc mà tai nạn hắn bị mất trí nhớ chưa diễn ra, vừa cho hắn xem thì những ký ức không may đó ùa về.

"Không.. không anh không nhớ gì hết.."

"Anh sao vậy.. bình tĩnh lại.."

Hai tay của hắn ôm đầu những hình ảnh trắng đen đấy hiện trong đầu của hắn, hắn cũng làm cậu bối rối không biết nên làm gì bây giờ.

"Không.. tôi không phải người gây ra cái chết.."

"Anh bình tĩnh lại.. anh đâu có làm ai chết đâu"

"Không.. không phải tôi mà.. không.. xoá clip đi.. đừng mà"

Không biết sao hắn lại phản ứng dữ dội như vậy có lẽ đang nhớ về những quá khứ buồn kia sao, cậu không ngừng kêu hắn bình tĩnh, hình như tình hình không mấy khả quan hắn càng suy nghĩ tiêu cực hơn.

"Tất cả là do mày mà em ấy mới chết thảm như vậy, mày còn nói không biết gì là sao hả?"

"Không phải tôi làm mà.. là do em ấy thôi.."

"Mày xứng đáng làm con người nữa không Thiên Bảo, tại sao lúc đó mày không ngăn nó lại, tại sao!!"

"Tôi không biết gì hết.."

"Mày!!"

"Này mày định làm gì Thiên Bảo vậy? Mày có tin tao báo lên phòng giám hiệu không Gia Minh"

"Hà Lâm! Chuyện này là chuyện riêng tao với nó, mày biết con mẹ gì xen vào hả"

"Nó là bạn của tao, còn mày nếu muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thì lên phòng ban giám hiệu uống trà đi là vừa"

"Ok.. ok hai thằng bây nhớ mặt tao đấy"

Cũng may là có Hà Lâm đến kịp lúc bằng không hắn cũng đã bị cho một trận nhừ tử rồi, đây có lẽ là một trong những quá khứ đáng thương của hắn.

"Anh Minh? Anh lại đi đánh nhau nữa phải không"

"Không phải như em thấy đâu.. Huy.."

"Mắt của thằng này bị mù nên đâu có thấy ý của anh là vậy phải không?"

"Huy à nghe anh nói đi.."

Lúc này Đình Huy và hắn ta Gia Minh đang quen nhau, cậu tức giận vì hắn luôn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề dù là cậu đã bao lần khuyên ngăn mà hắn ta vẫn vậy, coi như lời câu nói như gió thổi qua tai.

"Chị Duyên.."

"Thằng Bảo bị sao nữa vậy.."

"Thôi để em đưa nó vào phòng ý tế đã"

"Thằng chó đó, tao sẽ không tha cho nó đâu"

"Bỏ đi chị.."

"Mày ra nông nỗi như này còn xin xỏ cho nó à, tao phải báo cho mẹ biết mới được"

"Em nói là bỏ đi mà.. chị muốn thằng này chết mới vừa lòng hả dạ phải không.."

"Được.. được rồi mày.. bình tĩnh lại đi chị.. sẽ không nói cho mẹ biết đâu.. mau đưa nó vào đi.."

Rốt cuộc lúc còn thời đi học hắn đã gặp những chuyện gì mà lại có xích mích với tên Gia Minh này nhỉ, lúc đó Đình Huy đến gặp Mỹ Duyên chị của hắn.

"Có gì chị cho em gửi lời xin lỗi đến anh ấy ạ.."

"Sao nó không xin lỗi mà bắt một người như em đây xin lỗi dùm hả"

"Nè chị muốn gì đây hả xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi nói lắm thế"

"Anh Minh!!"

"Tao không chấp nhận lời xin lỗi này"

"Em hiểu rồi"

Hắn ta đang đứng phía sau lưng cậu, còn cậu thì đang nói lời xin lỗi thay mặt cho tên người yêu hay gây chuyện này, cậu liền dùng cù chỏ hút vào bụng hắn, quay người lại tát hắn một cái thật đau nghe rõ tiếng *Chát* luôn, bà chị liền hài lòng.

"Từ đầu như vậy có tốt hơn không, coi như dụ này tao không truy cứu nữa, nhưng nếu mà mày dám đụng đến em trai tao nữa thì tao không chắc đâu đó"

Cô liền rời khỏi đó, còn hắn ta đau rát khi bị cậu đánh như vậy, hắn ta chừng mắt nhìn cậu như muốn nói điều gì đó.

"Sao? Muốn đánh lại hả, nè đánh đi"

"Em!!"

"Em gì em có gì nói mẹ ra đi"

"Anh xin lỗi"

"Người anh cần xin lỗi thì anh lại không đi mà xin, anh đâu có làm gì có lỗi với tôi đâu mà ở đây xin với chả lỗi, giờ không đánh lại thì thằng này đi à"

END TẬP 25
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro