Tập 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ đấy vẫn còn đang tiếp diễn, chuyện gì đã xảy ra với hắn và cậu trong quá khứ này.

"Em thật quá đáng rồi đó"

"Quá đáng..?"

"Em thà bênh vực người ngoài chứ không đếm xỉa gì đến anh cả"

"Thế thì anh đã bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi chưa?"

"Anh.."

"Không trả lời được chứ gì, nếu đã vậy thì chúng ta chia tay đi.."

"Đúng là anh có lỗi trong những ngày qua không quan tâm đến cảm xúc của em, nhưng mà anh không làm gì sai cả"

"À.. à anh nói anh không sai, thế thì tôi là người sai rồi, Đình Huy này chính thức ở đây tạ lỗi với anh, mong được anh đây tha thứ"

Sự mâu thuẫn trong tình yêu thì luôn có tranh cải, nhưng có lẽ bây giờ cũng đã đến giới hạn của cậu rồi nên dừng chuyện này ở đây thôi.

"Thằng chó sao mày còn mặt dày đến đây hả.."

"Tôi.. tôi không phải mà.."

"Mày không có tư cách để mà đến cúng bái em ấy mày đã hiểu chưa hả"

Gia Minh hắn ta thấy Thiên Bảo đứng trước phần mộ, là người mà hắn ta từng đề cập đến là đã chết, những bí ấn dần dược hé mở.

"Anh Minh!!"

Ngay lúc Đình Huy xuất hiện thấy được người yêu lại chuẩn bị dùng bạo lực, hắn ta nắm cổ áo của Thiên Bảo không ngừng chửi rủa.

"Này anh làm cái gì vậy hả"

Gia Minh hất Thiên Bảo khiến hắn ngã khụy xuống, Đình Huy chứng kiến được đành chạy lại đỡ hắn.

"Người chết thì cũng đã chết rồi, anh làm vậy họ có sống lại được không, họ có được an nghĩ ở dưới vui vẻ không"

"Chuyện này chuyện riêng anh với nó sao em cứ thích xen vào vậy"

"Vậy anh xem em là người ngoài không được xem vào chuyện này đúng không?"

"Không.. ý anh không phải vậy.."

"Anh coi người ta đi, ít gì cũng biết những lỗi lầm mình phạm phải, còn anh thì biết con mẹ gì mà nói"

"Sao em cứ nặng lời với anh vậy..?"

Hắn ta nói cũng đúng đó giờ từ lúc quen cậu chưa bao giờ đối xử với hắn ta ngọt ngào cả.

"Em thà quan tâm nó hơn là người yêu mình sao"

"Người yêu? Anh còn nhớ đến hai từ này à, tưởng anh quên luôn rồi chứ"

"Rồi anh chịu thua em"

Nói dứt câu hắn ta liền rời khỏi đó, còn cậu thì đang trấn an cho tên này vừa hoảng loạn cứ như không biết gì.

"Này.. này anh.."

"Tôi.. tôi không có làm mà.."

"Anh bình tĩnh lại nghe tôi nói, anh nhà ở đâu tôi đưa anh về nha?"

"Tôi.. tôi cảm ơn.. không.. không cần đâu"

Thiên Bảo hắn vừa đi vài bước đã không vững sắp ngã khụy thêm lần nữa rồi, cậu lắc đầu cũng phải giúp tên này về nhà thôi.

"Anh đi còn không vững kìa để tôi đưa anh về nhà đâu, coi như đây là thay lời xin lỗi đi"

"Tôi.. tôi.. cảm ơn cậu.."

Cậu đi lại để tay của hắn khoác lên vai cậu, sau đó cậu bắt xe cậu không yên tâm để hắn đi một lỡ đâu có chuyện gì đó xảy ra không may, cậu cũng liền lên xe và hỏi địa chỉ của nhà hắn.

"Cảm ơn cậu đưa tôi về, tôi tự vào nhà được rồi.. trời cũng tối rồi cậu về đi.."

"Được rồi vậy tôi về đây"

Hắn chưa bước vào trong nhà đã ngã ngất xỉu rồi, cậu bó tay với tên này lỡ làm tốt rồi cậu cũng lại đỡ hắn, vào bên trong thì căn nhà tối đen như mực chắc nhà này chỉ có mình hắn sinh sống, cậu cũng đành chịu mà dìu hắn về phòng.

"Ây.. nặng chết đi được.."

"Đừng.. đừng đi mà.. em đừng đi"

Mắt của hắn vẫn còn nhắm nhưng mà miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó đã thế tay của hắn còn nắm chặt tay của cậu nữa, cậu liền cảm thấy khó chịu.

"Anh làm gì vậy hả buông tôi ra đi"

"Không.. không.. anh không buông ra đâu.."

"Một hồi tôi cho anh một trận nhừ đòn đấy, buông ra tôi còn phải về nữa"

Có lẽ lúc này hắn đang nghĩ về ai đó, chắc có thể là người yêu của hắn hoặc là một người quan trọng nào đó, cậu cũng biết là hắn đang nói mớ, nhưng nếu hắn nắm cậu không buông thế này, làm sao mà cậu về được đây.

"Em.. em đừng đi mà.. đừng bỏ anh lại.. đừng mà.."

"Tôi biết là anh đang nói mớ gặp gì đó, nhưng chí ít ra anh cũng nhận thức ra là tôi không phải người anh đó"

"Không.. không.."

"Này.. anh buông tôi.. ra coi.. ưm~"

Cậu cố để tay hắn ra khỏi tay của cậu nhưng hắn lại nắm chặt miết, cậu dùng lực thì lúc đó tay của hắn kéo mạnh cậu lại, khiến cậu mất thăng bằng, ngã vào người hắn ta đã thế hai đôi môi còn chạm lấy nhau.

Lúc này hắn mới thả lỏng mà buông tay cậu ra, một cái *chát* nghe rất rõ từ cậu, cậu đẩy mạnh hắn ra và đứng dậy.

"Ây.. nụ hôn đầu của tôi.. tất cả là tại anh hết đấy tôi mất nụ hôn đầu rồi, may là anh nói mớ nên tôi chỉ tặng anh một cái tát thôi đấy, bằng không anh sẽ không yên với thằng này đâu đấy"

Cậu liền chạy ra khỏi căn nhà đó, lúc mà cậu quen Gia Minh hắn ta cũng năn nỉ đủ kiểu cậu còn chưa cho hắn ta hôn nữa, bây giờ lại bị cướp nụ hôn đầu, vừa nghĩ cậu vừa tức không thể giải toả được.

Không lâu sau đó thì cậu đã trở về nhà rồi, bây giờ bầu trời cũng đã khuya, cậu không tin được mình vừa mất nụ hôn đầu như vậy.

"Huy!! Bà lo cho em lắm đó, em đi đâu sao giờ này mới về"

"Em đang rất là mệt, không muốn trả lời bắt cứ câu hỏi nào của anh cả vậy nha"

"Có đi đâu về khuya thì cũng điện về nói một tiếng chứ"

"Dạ em sai, em biết rồi ạ"

Cậu liền trở về phòng không ngừng bực tức suy nghĩ về chuyện đã mất nụ hôn đầu đó.

"Tại sao.. mình lại dễ dàng bỏ qua cho tên đó như vậy ta, đáng lý ra mình phải cho tên đó một trận chứ.."

Nguyên cả một buổi tối cậu không đời ngủ được cứ lăng qua rồi lăng lại, vì cứ nghĩ về chuyện mất nụ hôn đầu đó làm sao mà vào giấc ngủ được

END TẬP 26
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro