Tập 33: xin thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ mình phải làm sao đây..."

"Em yên tâm đi không có chuyện gì đâu"

"Nhưng người đó là băng ra xe mà, chỉ là vô ý thôi phải không anh.."

"Trên xe của anh có gắn camera hành trình nên hai anh em mình có chứng cứ"

"Mà.. em là người lái xe.."

"Chỉ cần em không nói, anh không nói thì không ai biết cả"

Vì Yến Nhi cô chưa đủ tuổi lái xe ô tô với lại là chưa có bằng lái nếu chuyện này bên phía trinh sát biết được thì cô sẽ bị lập biên bản còn hắn thì cũng không thoát khỏi vấn đề này.

"Bác.. bác sĩ.. bệnh nhân cứu được không..?"

"Xin lỗi cô và cậu đây chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.. cậu là Thiên Bảo phải không?"

"Đúng vậy là tôi.."

"Bệnh nhân muốn gặp cậu đó, tình hình bệnh nhân đang khá nghiêm trọng, cậu đồng ý vào xem chứ"

"Được tôi đồng ý, Yến Nhi em cứ ở ngoài này đi sẽ không sao đâu em đừng lo quá"

Thiên Bảo hắn vừa bước vào đã thấy Gia Đạt cậu rất thê thảm, chỉ vì sự vui đùa của cậu ta đã khiến bây giờ cận kề với cái chết, hắn định bước về phía cậu thì.

"Mày hại em tao ra nông nỗi này rồi mày định làm gì nữa hả thằng chó"

"Tôi.. tôi"

Gia Minh hắn ta vừa đến bệnh viện chạy xông thẳng vào phòng Gia Đạt, vì Thiên Bảo là người báo tin cho hắn ta biết về tình trạng của đứa em trai này.

"Anh.. hai à.."

"Gia.. Gia Đạt em cứ ngồi yên nghĩ ngơi đi.."

"Anh.. đừng có như vậy nữa có.. được không hả.."

"Nữa.. em lại định bảo vệ cho thằng khốn đó nữa à.."

"Là em.. em là người băng ra xe.. anh ấy vì thắn không kịp.."

"Một đứa như đó làm gì có vụ thắn xe không kịp, em ngây thơ quá rồi, chính nó cố tình khiến em bị như thế này là tại nó"

"Sau này.. em không còn trên cõi đời này.. anh đừng làm khó dễ anh Thiên Bảo nữa.. chẳng qua là em chưa đủ để làm anh ấy rung động em thôi.."

"Em đừng có cố chấp vì một thằng như nó nữa"

"Anh đi ra ngoài đi.. em muốn nói chuyện với anh Thiên Bảo.. anh nhớ kỹ lời em nói.. nếu anh còn làm khó dễ này kia nữa.. em sẽ coi như không có một người anh trai như anh!"

Lời cậu nói ra khiến hắn ta bực trong lòng liền ra khỏi căn phòng đó, ánh mắt của Thiên Bảo nhìn Gia Đạt không thay đổi gì hết, hắn liền bước đến chỗ cậu.

"Anh xin lỗi.."

"Không.. anh.. anh đâu có lỗi gì trong chuyện này.. em mới là người làm mình ra như thế này, có phải là em ngu lắm không..?

"Anh cũng có phần lỗi trong đó.."

"Nếu anh nói có lỗi với em như thế.. tức là.. anh đang nợ em phải không.."

"Đúng vậy.. nếu em có tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành được cứ nói cho anh biết.. anh sẽ thực hiện giúp em trong khả năng của anh.."

"Vậy thì.. Thiên Bảo à.. anh có thể một lần thương.. thương hại một người như em được không.."

"Anh.."

Hắn không tin được cậu ta lại nói những lời như vậy, chắc Gia Đạt cũng hy vọng được hắn yêu thương nhưng mà lần này cậu cầu xin hắn một lần thương hại mình.

"Chắc là em.. không đáng để anh thương hại đâu nhỉ.."

Càng kỳ vọng thì sẽ dẫn đến thất vọng sự cố gắng có những ngày yêu đơn phương của cậu trước và bây giờ rất vô nghĩa không nhận lại được gì.

"Vậy mà.. em cứ nghĩ những lần anh đối xử tốt với em là anh đã rung động với em rồi đó.. em đúng là một đứa ảo tưởng mà.."

"Anh chỉ.."

"Anh đừng nói lời đó.."

Cậu thừa biết là Thiên Bảo hắn chỉ xem cậu là một người em trai không hơn không kém và hắn cũng định nói như vậy, nhưng những lời đó cậu lại không muốn nghe thấy.

"Thật ra anh cũng có một chút.."

"Anh nói gì.. anh có rung động với em à.."

"Nhưng nó không phải là tình yêu.."

"Không phải tình yêu..?"

"Có một mối quan hệ gọi là yêu nhưng không phải là yêu, là yêu không công khai, không có quá trình và càng không có kết quả.."

"Chỉ là do em đa tình thôi sao..?"

"Anh.. xin lỗi"

"Vậy anh có tình cảm gì với.. em không.. một chút thôi cũng được.."

"Xin lỗi nhưng hiện tại cảm xúc của anh vẫn như trước từ lúc gặp em.. anh chỉ xem em là một người thân trong gia đình mà thôi.."

Cậu luôn mang hy vọng là hắn sẽ có tình cảm với mình, nhưng bây giờ có lẽ cậu đã biết câu trả lời từ trước, lại cố gắng không biết và cố chấp để hỏi hắn.

"Vậy thì anh không có tư cách gì.. để mà ở đây nói chuyện với em cả.. anh đi ra ngoài đi.. em muốn được yên tỉnh"

"Vậy anh xin phép.."

"Thiên Bảo!! Em yêu anhhhh.. phụt.."

Hắn liền ngồi dậy chuẩn bị mở cửa rời khỏi phòng thì Gia Đạt gọi hắn, không quan tâm đến lời nói đó để cậu thấy hắn thêm giây phút nào nữa sẽ làm cậu càng thêm đau khổ mà thôi.

Nhưng hắn lại nghe một tiếng *phụt* từ phía cậu, Thiên Bảo quay người nhìn lại thì từ trên khoé miệng cậu có rất nhiều máu đang nhỏ giọt xuống mặt đất, hình như là cậu mới phun ra máu.

"Gia Đạt.. em bị làm sao vậy.. để anh gọi bác sĩ.."

"Kh..khô..không.. cần.."

Mới ban nãy còn cậu ta còn nói chuyện với hắn bình thường nhưng bây giờ giọng nói rất khó nghe, hình như là cậu ta đang cố gượng với giọng nói khó khăn.

"Tôi.. tôi.. không.. không cần anh thương.. thương.. hại.. nữa.., anh.. anh.. mau biến.. khỏi.. khỏi đây đi"

Cậu ta với giọng nói khó khăn đã thế lại còn hét lên đuổi hắn ra khỏi phòng, hắn ra khỏi phòng và thấy Gia Minh đang nhìn chừng mắt hắn.

"Có chuyện gì sao anh.."

"Yến Nhi.. ta đi thôi.."

Cô không hiểu chuyện gì cũng đành nghe theo người anh này mà đi, còn hắn ta thì mới nghe tiếng hét thì vào phòng đã thấy máu me trên cậu, hắn ta liền chạy lại.

"GIA ĐẠTTTTTTTTTTTT!!!"

"Thiên Bảo.. em yêu anh.."

Hắn ta vừa vào thì đã thất cậu ngất đi và hét lên, cậu nói lời yêu người đó ở những giây phút cuối cùng của giây phút của cái chết, Gia Đạt cậu vừa dứt câu thì cũng là lúc cậu đã ra đi mãi mãi.

END TẬP 33
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro