Tập 34: oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Đạt lúc đó cậu ta đã cắn lưỡi để tự tử, vì vậy cậu ta đã chuốc hơi thở cuối cùng để nói lời yêu hắn, nhưng nó thật vô nghĩa.

"Anh có bị làm sao không đấy.."

"Về chuyện này chỉ có anh và em biết, đừng để mẹ hoặc chị biết nhá.."

"Em biết rồi mà.. một phần cũng là lỗi tại em thôi.."

Thiên Bảo đã có chứng cứ chính minh mình không cố ý gây ra tay nạn camera hành trình đã nộp về trụ sở công an, bên trinh sát xác định chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi.

"Anh hai.. anh nói gì Gia Đạt.. em ấy"

"Gia Hoà chuyện gì vậy con.."

"Ba à.. Gia Đạt em ấy.. mất rồi"

"Thôi anh cúp máy đây"

"Ba.. ba!!"

Người ba nghe tin đứa con mình mất sốc quá ông ta liền ngất đi, lúc này Gia Hoà đang ở bên nước ngoài để chăm bệnh cho người ba này.

"Có chuyện gì mà em gọi anh gấp vậy Yến Nhi.."

"Hiện tại bệnh nhân đang gặp vấn đề tâm lý nào đó nên về bề mặt tinh thần sẽ không ổn định"

"Vậy phải làm sao bác sĩ..?"

"Bệnh nhân cần được chú ý kỹ hơn, không được để bệnh nhân chứng kiến những gì không hay"

"Yến Nhi chuyện gì xảy ra vậy"

Thiên Bảo và Yến Nhi vừa về tới nhà và ra xe thì hắn đã ngất đi, cô hốt hoảng nên đã gọi cho Hà Lâm và bác sĩ đến, sau đó cô kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.

"Dù là cố ý hay không gì thằng Minh đó cũng không để yên bỏ qua chuyện này như vậy đâu"

"Chuyện trước mình thì anh trai em kìa.."

"Ở bệnh viện Thiên Bảo đã có vào nói chuyện với Gia Đạt rồi đúng không"

"Có anh.. nhưng mà cũng không lâu thì anh ấy đột ngột đi ra và lái xe về đây thì lại xảy ra tình trạng này.."

"Anh hiểu rồi, chắc lúc đó thằng bé đó đã nói điều gì với Thiên Bảo nên bây giờ nó bị như này"

"Em cũng.. không biết"

Cứ thế là ngày tháng trôi qua tại trường học hay bất cứ chỗ nào chỉ cần tên Gia Minh nó gặp Thiên Bảo hắn ở đâu cũng điều đã kích tinh thần hắn, làm ảnh hưởng về bề mặt tâm lý ở thời điểm đó.

Trở về với hiện tại thì mọi thứ cũng đã ổn dần rồi, chỉ là bây giờ hắn chỉ bị tổn thương về phần não nên có những chuyện sẽ quên đi, ở bên phía nhà ngoại của...

"Là mẹ phải không..?"

"Con là.. Ngọc Anh.."

"Là con đây mẹ.."

"Con đi đâu tới bây giờ mới về thăm mẹ hả.."

"Mẹ chẳng khác gì ngày xưa cả vẫn mít ướt như xưa.."

"Con trai con mà biết con về đây chắc nó mừng lắm đó"

"Mẹ à.. con nghĩ là nó giận con hay gì vui mừng đó.."

Cũng đã mấy năm trôi qua rồi Bà Lan mới gặp lại đứa con gái mình, nhà này lúc trước có những chuyện xảy ra bây giờ chưa giải bày được.

"Hà Lâm là con phải không.."

"Dạ là con đây ạ, còn dì là"

"Thằng này chưa gì mày đã quên tao rồi à, mày phải gọi tao bằng cô cơ đấy"

"Cô Ngọc Anh sao..?

"Trí nhớ cũng tốt đấy, Gia Hoà con cũng ở đây sao?"

"Mẹ là con gái của nội à..?"

Bà là người mẹ kế của Gia Hoà trước đây cùng sinh sống với ba cậu, nhưng người ba cũng đã ra đi được mấy năm rồi, bởi vậy hai người có biết nhau nói chung cũng có mối quan hệ.

"Mẹ.. đây là mẹ em sao Gia Hoà..?"

"Tại từ nhỏ cô chăm nó nên nó xem cô là mẹ đó mà"

"Còn anh thì sao đây.."

"Anh là người yêu em.. thì em đã gọi mẹ rồi thì anh cũng vậy đi chứ"

"Mẹ.. mẹ.."

"Thôi bên đây gọi cô đi, mày gọi thế tao chả quen gì cả"

"Không đâu có như vậy được, hồi nhỏ mẹ chăm con như thế con điều biết tuy không ruột thịt gì cả nên mẹ vẫn xem con là người thân"

Ngày xưa bà đã sống ba cậu cũng rất có tình cảm, dù bà là mẹ kế của cậu vẫn chăm sóc gia đình của cậu rất tốt xem cậu như là con ruột vậy đó.

"Vì lúc trước mẹ em bị bệnh hiếm muộn nên đã qua đời, nên ba quyết định tiến thêm một bước nữa vì sợ em không có được tình yêu thương từ người mẹ"

"Con cảm ơn.. cô mẹ ạ"

"Ơi cái thằng này!!"

"Anh Minh dạo này sao rồi mẹ"

"Minh nó đang quen một cô gái tên là Yến Nhi"

"Mẹ nói cái gì.."

Gia Hoà và bà bất ngờ vì phản ứng của Hà Lâm, sau đó hắn ta liền bình tĩnh trở lại.

"Còn gia đình bên kia thì sao.."

"Nghe thằng Minh nói thì bên kia người ta không thích nó"

"Chắc mẹ không biết lúc trước thằng Minh đã gây rắc rối gì cho gia đình bên đó đâu"

"Con biết sao Hà Lâm?"

"Con biết rất rõ luôn, vì vậy gia đình bên đó không thích thì con cũng không có gì bàn cải hết"

Hà Lâm liền rời khỏi nhà hình như hắn ta định đi đâu đó, Gia Hoà thấy vậy liền đuổi theo, thì ra hắn đi tìm tên Gia Minh.

"Này mày hại thằng Thiên Bảo như vậy còn chưa đủ à, mày còn tính hại em gái nó luôn sao"

"Tao chả làm gì nó cả, mày đéo biết con mẹ gì mà ở đây nói tao"

"Không gì mày thì tại sao thằng Thiên Bảo nó lại như thế"

"Nó tự thắn xe và tự đập đầu vô tay lái tại sao nó bị vậy thì người có lỗi là tao

"Nếu mày không ôm Đình Huy thì nó cũng không phản ứng như thế!"

"Một cái ôm tình bạn thôi mà có cần làm quá vậy lên không?"

"Mày.. mày"

"Hai người có thôi ngay đi không"

Gia Hoà liền hét lên ngăn cuộc tranh cải này lại một hồi lại có cảnh đánh nhau nữa, sau đó cậu liền khuyên hắn ta trở về.

"Ngọc Anh là mày?"

"Chị Thùy Anh à, sao chị gọi em như vậy"

"Mày đến đây làm gì hả?"

"Em đến đây để tìm gặp con trai của em thôi, mà bộ không được hả chị"

"KHÔNG!!"

END TẬP 34
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro