Tình yêu chợt đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Tình yêu chợt đến

Từ xa tôi thấy được anh đang cười,tôi cũng cười,anh không đi xe đạp mà là xe máy.

"hôm nay em xinh quá"anh nhìn tôi.

"em vẫn luôn xinh mà"tôi trả lời rồi cười,tôi không muốn mình bị ngại ngùng,đỏ mặt khi được khen.

"mà xe đạp của anh đâu?"

"ông tiên mượn mất rồi"anh cười to.

"tiên mà đi xe đạp,chắc trên trời cũng kẹt xe."tôi nhún vai,cũng cười

"mình đi đâu đây?"

"tắm biển,em nên đem theo kem chống nắng,mà từ hôm tới đây em có tắm biển đâu"

"giờ này mà đi tắm biển,nắng lên to rồi"

"mọi cô gái đều sợ đen"

"anh cũng sợ đen thôi"

"mà cũng được,đợi em tí,em lấy nón và kem chống nắng"Tôi nói mà không biết được ngày hôm ấy có những thay đổi trong tình cảm,vị thế cũng như vài suy nghĩ,quan niệm quen thuộc.

Anh chở tôi đi chừng 5 phút là đến biển ,chỗ biển không phải tôi đi hồi sáng,bờ biển rộng hơn,đẹp hơn và đông người hơn.

"em mướn phao nha"tôi nói khi thấy người cho mướn phao,tôi không biết bơi và tôi luôn mướn phao khi đi bơi.

"khỏi,có rồi"

Tôi đi theo anh,tay tôi chạm vào tay anh,trong phim cũng thường có đoạn này,tiếp theo sẽ là nhân vật nam nắm tay nhân vật nữ.Tôi lắc đầu cố xua những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu,mà quên nhận ra anh chàng xe đạp cũng đang nắm tay tôi,những ngón tay đan xen vào nhau,tôi chưa từng nắm tay ai như vậy,hay đúng hơn là tôi chưa từng nắm tay người con trai nào ngoài bố và ông ngoại.Không hiểu sao lúc ấy tôi không rút tay ra,có thể một phần do anh nắm chắc quá,cũng có thể tôi không muốn rút tay ra vì bàn tay ấy ấm quá và tôi cũng thử trải nghiệm một cảm giác mới mẻ.

Anh dẫn tôi đi,bước xuống vài bậc tam cấp,chân tôi chạm vào lớp cát nóng bỏng,tôi nhón chân mà đi,giờ này nắng gắt quá,vậy mà bãi biển vẫn khá đông người,tắm biển giờ này chắc là những người đi biển buổi sáng,chiều về lại nhà,họ không có nhiều thời gian để lựa chọn thời gian tắm biển như tôi chứ không phải do họ không sợ đen.Tôi chắc vậy.

"phao đâu,anh nói có phao rồi mà",sóng vỗ vào chân tôi rồi trong khi tôi không thấy cái phao nào cả.

Anh chỉ vào người anh

"phao nè,cái phao có một không hai"

Tôi cười,định nói thêm câu nữa nhưng bàn tay ấm ấy kéo tôi chạy ra biển,mát rượi.

Tôi nắm lấy cánh tay anh,lúc này tôi và anh bước chậm vì nước cao dần,hơi ngu ngốc nhưng tôi có cảm giác như mình đang đi tự tử,giống với lần tôi đi nha trang cùng dòng họ,lúc ấy thằng Bảo con chú Minh đắp cát cho tôi,lúc đầu thì thích thú nhưng khi lớp cát nhiều dần tôi lại sợ,lại cảm giác mình đang bị chôn và lúc ấy tôi hất tung cát,chạy xa,làm thằng bảo ngớ người ra bảo tôi học nhiều qua nên đứt mấy dây thần kinh.

"tới đây được rồi,mình tắm ở đây nha",tôi nói nhận lại một nụ cười đồng ý từ anh

Tôi đang đứng đối diện với anh,nhìn kĩ từng nét trên gương mặt anh,tôi dốt đặc trong việc miêu tả,khi còn học tiểu học thường thì cô chủ nhiệm cho sẵn dàn bài,nên hầu như đứa nào cũng tả gần giống nhau,nào là mũi dọc dừa,mắt bồ câu,tóc thì suôn mượt.Tôi không giỏi miêu tả nhưng tôi nhận biết khá nhanh người đối diện đẹp,xấu hay vô định,tôi nhận ra anh khá đẹp,đẹp nhất là đôi môi còn mắt anh thì có một chút lạnh lùng,anh đưa tay chạm vào má tôi,cử chỉ như lau nước mắt cho tôi,dù tôi không hề khóc.

"em đừng khóc khi không có anh"

"tại sao?,đâu phải lúc nào em cần em cũng có anh đâu"

"từ giờ lúc nào em cần,sẽ có anh,vì vậy nên em đừng khóc khi không có anh,anh không muốn ai khác lau nước mắt cho em."anh nói,nhìn thẳng vào mắt tôi,tôi cảm thấy hơi ngại,tôi chưa muốn dính vào thứ tình cảm rắc rối,trong đầu tôi nghĩ là anh thích tôi,nhưng tôi vẫn muốn hỏi,tôi không muốn bị lầm tưởng,đó là thứ rất tai hại.

"anh thương em như em gái?"tôi nói rồi thấy hối hận,tự dưng lại hỏi người ta một câu vô duyên như vậy.

"không,anh chưa từng xem em là em gái,anh cũng đâu có thương em"

Anh nói làm tôi hơi bất ngờ,hơi quê,vậy là tôi đoán sai.Nhưng tôi vẫn cười,nhiều khi vậy lại hay,đỡ rắc rối,đỡ suy nghĩ,tôi sẽ về phố,sẽ quên anh dễ dàng dù thật lòng tôi vẫn muốn có ai đó thương mình.Tôi nghĩ và nhận ra tại sao mình phải thanh minh,thanh minh cho chính mình.

"anh không thương em mà anh yêu em",anh vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi,tôi cảm nhẫn được mắt mình lúc đó có vẻ mở rất to,ngạc nhiên pha lẫn cảm giác rất lạ.Đây mới là ngày thứ ba tôi gặp anh,tôi chưa biết tên anh,anh đâu biết tên thật của tôi,nếu tình yêu dễ đến như vậy liệu có tin được,quá mơ hồ ,quá mong manh,và quá nguy hiểm.Nhưng hình như có chừng hai ba con vi rút trong tôi tin tưởng rằng anh nói thật,những con vi rút ở trái tim thì phải.

"chủ nhật tuần sau em về thành phố,em không biết anh có nói thật không nhưng em sẽ đi,cơ hội chúng ta gặp lại nhau là 0.001%,rất nhỏ,anh có cuộc sống của anh,nếu đó là nói giỡn thì thôi,nhưng nếu là thật thì...anh đừng yêu em",Tôi nói một cách nghiêm túc,tôi biết chuyện này có thể chỉ là một câu nói đùa của anh,nhưng tôi thật sự không muốn có tình cảm đặc biệt với ai,căn bệnh của tôi là không nhận ra hạnh phúc,nên tôi chỉ làm tổn thương người khác thôi.Tôi không cao thượng khi nói vậy,nhưng sự thật là vậy,và sự thật là trái tim tôi không phải làm bằng đá để không bị tổn thương.Tôi không muốn tổn thương nên tốt nhất là tôi đứng ngoài cuộc mọi rắc rối,dù cho đó có là rắc rối mà mọi con người đều muốn có,đó là tình yêu.

"anh cũng sẽ đi về thành phố,không phải anh bỏ biển,mà anh đi theo con tim,dù cơ hội rất nhỏ nhưng anh sẽ làm cho nó rất lớn,anh chưa từng có ý định đùa giỡn với em,anh hiểu là em đang nghĩ gì,nhưng sự thật là anh yêu em,sự thật là anh đã rất thích khi được cùng em dạo biển,sư thật là anh rất nhớ em,và sự thật là em cướp mất trái tim anh"

"ừ"tôi không biết nói gì ngoài từ ngu ngốc ấy,tôi không đủ thời gian hay kinh nghiệm để suy nghĩ về chuyện này một cách khôn ngoan,nhưng tôi biết là có khoảng một ngàn con vi rút trong tôi tin là anh nói thật,dù những con vi rút ở não khuyên tôi nên thận trọng,thật thận trọng.

"vào bờ đi rồi mình nói tiếp",tôi nói,áp hai tay lên mặt anh như muốn xoa bớt cái nóng trên mặt anh.

...

Anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi như sợ tôi bỏ trốn,tôi không cảm thấy khó chịu vì điều ấy,tôi vẫn đi theo anh,đi một đoạn nhỏ tôi và anh đến được cái ghế của mình,tôi ngồi xuống,tay anh vẫn không buông ra,lúc ấy thời gian trôi qua thật chậm,cái cảm giác ngại ngùng xuất hiện khi anh vuốt những giọt nước sót lại trên mặt tôi một cách nhẹ nhàng.

"em..."

"vẫn chưa muốn dính vào chuyện rắc rối"

"anh biết,anh không bắt ép em,anh chỉ muốn nói cho em tình cảm của mình,anh không muốn hối tiếc."

"em cũng không muốn nuối tiếc,bất cứ chuyện gì,thật sự bây giờ em không hiểu mình muốn gì,em đang có chút ngỡ ngàng vì chính mình,em không thấy khó chịu khi anh nắm tay,anh vuốt má em,em luôn đề phòng nhưng em lại tin chuyện này,em cảm thấy vui vì có người yêu mến mình,lí trí của em khuyên em nên dừng lại chuyện này vì nguy hiểm quá nhưng con tim của em lại muốn giữ lấy anh,muốn đồng ý"Cảm xúc lúc ấy trong tôi rất khác,tôi sống một chút cho con tim của mình,tôi cũng biết là con tim tôi cũng thích anh,nhưng tôi không biết đó có phải lài tình yêu hay không,17 tuổi,có phải quá sớm để nói chuyện yêu đương,vài người nói tôi có nhưng suy nghĩ già trước tuổi,vậy là tôi có thể yêu nhưng tôi đâu muốn yêu,tôi chỉ muốn trải nghiệm cảm giác được yêu.

"anh cảm thấy rất vui"anh nói,tay lại áp má tôi.

"em đâu nói mình đồng ý"

"ừ nhưng gần như là đông ý"

"em chưa biết tên anh,tuổi,nghề nghiệp,hay một chút gì về anh"

"nhưng con tim em biết anh từ lâu"anh nói

"anh tên vũ,là mưa,em rất thích,rất yêu mưa mà"

"nhưng em đâu thích vũ,em chỉ thích mưa thôi"tôi nói,cười,không thể hình dung là mọi chuyện lại diễn biến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro