Một nửa quả táo bổ đôi còn lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:em mơ thấy anh 

Tôi thấy mình nằm đó,bất động,tôi chết thì phải,nhưng tôi lại thấy một tôi nữa đang đứng khóc,ngay cạnh chỗ tôi nằm.nước mắt cùng những tiếng nức theo tôi ra ngoài giấc mơ,tôi tỉnh dậy,tôi đang khóc và tôi sợ 

,tôi đã từng nghĩ nếu chết tôi sẽ không phải đau nữa,không cảm thấy khó chịu,không cảm thấy sợ hãi nữa,nhưng tôi mơ mình chết và tôi thật sự sợ,một chút cảm giác nuối tiếc,vì cái gì?vì bố,vì mẹ,cũng đúng nhưng còn nuối tiếc vì một thứ nữa,cũng quan trọng nhưng tôi không biết là thứ gì,thứ ấy mới xuất hiện và tôi không dám thừa nhận nó.Ừ thì là vậy,tôi không dám chấp nhận thứ mới,cũng giống như việc tôi luôn luôn chọn món kem sô cô la,luôn luôn mở đèn trước khi đi đâu đó,luôn luôn nói tầm phào thay vì nên im lặng,tôi sợ món kem khác không ngon bằng kem sô cô la,tôi muốn bị lừa dối bởi ánh đèn điện,tôi luôn nghĩ nếu nói thì không khí bớt căng thẳng dù đó là chuyện tầm phào. 

Tôi mở cái giỏ đựng quần áo,chọn cái quần lửng hơi bụi,một cái áo dây màu đỏ,một cái nón vành to màu trắng,cùng đôi giày thề thao màu cùng với cái nón.Tất nhiên là không thể thiếu cái giỏ nhỏ đựng một chút bí mật,một chút đồ dùng cần thiết cùng một chiếc máy ảnh bố mới tặng hôm đi công tác bên pháp về. 

5h sáng,tôi rời khách sạn,băng qua con đường trước mặt,đến biển,đi dọc bờ biển,biển vắng ngắt,giờ này không quá sớm nhưng còn khá nhiều người đang ngủ,mà cũng mấy người đi dạo biển giờ này,tôi cũng sẽ không đi dạo biển giờ này nếu giấc mơ mình chết làm tôi sợ hãi,làm tôi lo lắng nếu ngủ lại tôi sẽ gặp nó,không khí khá thoáng mát,sóng thì vẫn đánh vào bờ đếu đặn,sóng biển là một cỗ máy không biết mệt,từ lúc đến đây tôi luôn thấy nó đánh vào bờ đều đặn,không ngừng,không mệt mỏi,phải chi tôi được như sóng biển,lúc ấy chắc tôi sẽ bình thản,sẽ không phải chịu đựng những suy nghĩ,những nỗi đau,tôi mà giống sóng,không biết mệt thì đỡ rồi,mà nếu như vậy,liệu tôi có bỏ trốn mà đến biển,một mình và ở đây mong được giống biển.Tôi chưa từng nghĩ mình là một người may mắn trong khi những đứa bạn luôn nghĩ tôi may mắn,nhưng bây giờ tôi thấy mình may mắn một chút,tôi bỏ trốn mà không ai lo,không ai đi tìm thì cũng là may mắn chứ nhỉ,giờ chắc bố đang ở đâu đó bên trung quốc,mẹ thì chắc đang trong một sòng bài nơi nhà người bạn nào đó.Bố chắc đang nghĩ tôi vẫn ở nhà bình thường,trong bốn bức tường,với một mớ tiền,một mớ máy móc hiện đại.Còn mẹ,mẹ tưởng tôi qua nhà nhỏ gần trường học như nhiều lần tôi qua đó học bài cho tiện.Bố mẹ chưa từng biết tôi bị gì và chưa từng biết tôi đang suy nghĩ gì,đang cảm giác gì,tôi luôn cười khi gặp bố mẹ,đôi lần tôi muốn nói cho mẹ và bố nghe một vài điều về tôi,nhưng họ không đủ thời gian để nghe tôi muốn nói gì,những cái đôi lần đó dẹp hẳn từ khá lâu và tôi chẳng còn có chút ý định để nói cho bố mẹ nghe về những suy nghĩ của tôi,rằng tôi cũng như những đứa con khác,cũng muốn được nhõng nhẽo đôi chút,cũng có những mộng mơ,rung động như người ta.Chứ không phải là một con rô bốt được tạo ra và hằng ngày đem cho một mớ tiền,thỉnh thoảng được tặng những món quà đắt tiền.Tiếc là bố mẹ không hiểu,tôi không phủ nhận rằng tôi thích tiền hay những món đồ sịn,chỉ là chúng trở nên vô nghĩa khi tôi không cảm nhận được nó cần thiết hơn là sự quan tâm của bố mẹ,một chút thời gian bố mẹ dành cho tôi. 

Tôi chưa từng thấy mình "giàu",nhưng người ta luôn nói tôi thật giàu,nhiều tiền,đi xe đẹp,ở nhà lầu,không thiếu thứ gì cả.Nhưng người ta không biết rằng tôi rất "nghèo",dù rằng tôi có nhiều tiền không phải do tôi làm ra nhưng tôi vẫn luôn biết tiền không thể mua được hạnh phúc,trong túi tôi luôn có nhiều tiền nhưng trái tim tôi lại luôn bị tổn thương ,bị đau.Và tôi cũng luôn biết,thứ mình cần không phải là tiền,chắc chắn không phải là tiền,bố khỏi cho tiền tôi một tháng cũng được nếu bố ôm tôi một cái,dành cho tôi một chút thời gian,mẹ khỏi cần dẫn tôi đi mua nhiều quần áo đẹp cũng đươc nếu mẹ nấu cho tôi một bữa cơm,mẹ hỏi tôi mai có đi học không.Tôi không biết mình có ngốc không khi luôn đòi hỏi những thứ ấy,nhưng tôi thật sự cần chúng thật sự cần,tôi cần cảm nhận một chút ấm áp từ gia đình,gia đình thực thụ chứ không phải cái kiểu gia đình mang danh hạnh phúc mà tôi đang có... 

... 

Lim sẽ hạnh phúc,nhất định là như vậy,lim đáng được hạnh phúc. 

... 

Hôm đó tôi khóc,khóc thật nhiều,không hiểu vì chuyện gì,chỉ là cảm giác vô đinh,vô định với tất cả,không vui,không buồn,chơi vơi và như mình không tồn tại,tôi nhớ mình đọc đâu đó trong một cuốn sách có đoạn nếu còn có thể khóc là cảm xúc còn tốt,chưa bị chai lờn,và như vậy thì cảm xúc của tôi còn tốt,vì tôi vẫn khóc được mà,nước mắt vẫn chảy nhiều lắm,nhưng tôi không thích khóc,mắt tôi thường sưng sau khóc,và hơn thế nữa là khi khóc tôi hay soi gương,chả là tôi muốn mình biết xấu thật xấu khi khóc dù chưa một lần soi gương khi khóc đem lại kết quả như tôi mong đợi,khi soi gương tôi cố nghĩ mình đang đóng phim,đóng cảnh khóc và tôi diễn tốt,tiếc là lúc đó tôi thường nói: "ừ lim à,mày đang đóng phim,một vai diễn của cuộc đời mày,một vai diễn,một kịch bản mày không thể hiểu,vì mày quá ngu ngốc".Và tôi khóc to hơn,nhiều hơn,đau đớn hơn,nặng nhọc hơn,mệt mỏi hơn,tệ hại hơn.Bố chưa về,mẹ về thật trễ,trễ thật là trễ.Vẫn luôn là như vậy mà. 

... 

Tôi đi tìm ,cố đi tìm,một câu hỏi,cho chính mình hay cho nhưng điều tôi mong muốn,để gió cứ thổi,để cả chiều hạ lặng lẽ,để mặc gió yêu nắng chứ không yêu mưa.Tôi vẫn đi tìm,tìm cho mình một hạnh phúc mà tôi cảm nhận được chứ không phải là thứ hạnh phúc người ta nghĩ tôi hạnh phúc,tôi vẫn luôn tin,rằng tôi rồi thế nào cũng hạnh phúc,vậy nhưng hạnh phúc là gì?tôi không biết,có phải hạnh phúc ở ngay bên tôi mà tôi không biết,mà tôi cứ đi tìm ở nơi nào xa xôi,có lẽ vậy,nhưng nếu vậy tôi vẫn đi tìm vì bây giờ tôi không cảm nhận được nó ở ngay bên cạnh,không cảm nhận được dù chỉ là một chút.Dẫu biết như thế là ích kỉ,là không đúng nhưng tôi vẫn ghét cái cách cha xứ bảo tôi nhìn xuống những người khổ đau,nghèo đói để biết mình còn hạnh phúc rất nhiều,tôi không hiểu tại sao cha lại không cho tôi nhìn lên,nhìn xuống để làm gì,để thấy tôi cũng nghèo đói như họ,bệnh tật như họ và tôi lại chán nản cái cuộc sống mà tôi vốn đã chán ngấy ư?có ích gì không,tôi là tôi,họ là họ,đâu phải chỉ những người nghèo ,người bệnh tật mới đau khổ,ai cũng có những nỗi khổ của riêng mình,đó đâu phải thứ để so sánh,ai dám chắc rằng ai khổ hơn ai,họ là chính họ chứ họ có là người ta đâu mà hiểu rằng người ta có khổ hay không.Phải chăng cuộc sống là vậy,dù không hiểu gì về người khác nhưng người ta vẫn luôn gán những điều họ nghĩ cho người khác và cho là họ rất hiểu? 

... 

Tiếng chuông điện thoại reo,tôi vẫn thích nghe tiếng chuông điện thoại,dù có thể không phải gọi cho tôi,dù có thể người ta chỉ hỏi những chuyện không liên quan đến mình. 

"a lô",tôi nhấc máy trả lời,tay vẫn vuốt mái tóc ướt,lần này là gọi cho tôi. 

"15 phút nữa anh đến cửa khách sạn,em đợi anh nha" 

Tít tít.... 

Tôi nhận ra người gọi đó là anh,tôi chưa kịp hỏi chuyện gì thì anh đã cúp máy. 

xem tiếp phần 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro