xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Một nửa quả táo bổ đôi còn lại ??? 

Tôi viết chuyện này cho những ai đã đang và sẽ trải qua tuổi mười bảy.

Tôi mặc chiếc váy đầy màu sắc ngang gối,cái áo trắng nhỏ dễ thương,mang đôi giày búp bê màu hồng nhạt có cái nơ nhỏ,tay cầm cái dù xinh xinh và đang đi dạo ở bờ biển.Sóng đang vỗ vào bờ cát,trắng xóa,cuốn vài thứ ,rồi đi,nhanh như lúc sóng đến.Tôi xếp dù lại,ngồi sau lưng ai,chiếc xe đạp chạy chậm,váy tôi khẽ bay,phấp phới,gió đằng kia đang đến,tôi dựa vào lưng ai,dễ chịu thật.Tôi không biết đó là ai và tôi cũng không muốn biết,tôi chỉ biết mình cảm thấy dễ chịu còn việc người đó là ai thì không cần thiết,nhiều khi biết rõ về ai đó không phải là tốt,biết ít tổn thương cũng ít,hơi giống việc tôi chỉ muốn lưu chứ không muốn nhớ số điện thoại của ai đó,để khi muốn xóa bỏ điều gì từ người đó,tôi chỉ cần xóa số điện thoại và tôi sẽ không phải lo nhưng lúc yếu lòng gọi cho người đó.Tôi không muốn làm phiền ai và tôi cũng không muốn ai làm phiền mình vì tôi biết,sóng biển cũng giống mưa,có thể phủi trôi tất cả nhưng không thể phủi trôi tình yêu dành cho ai đó nồng nhiệt.Khi yêu người ta thường cảm nhận được hạnh phúc nhưng người ta cũng thường tổn thương nhất,hạnh phúc là thứ quá mong manh,tôi thì luôn muốn mình được hạnh phúc và bình yên.Tôi khao khát những thứ ấy,tôi thèm được như vậy vì tôi thường không có chúng hay đúng hơn là chưa từng có chúng 

... 

"Hạnh phúc không?",anh chở tôi hỏi khi xe vẫn chạy chậm đều,tôi không trả lời,một câu hỏi tôi không biết sẽ trả lời như thế nào,tôi nhớ có ai đó từng hỏi tôi câu hỏi này và lúc ấy tôi cũng không có câu trả lời.  

Tôi chỉ cười,im lặng,rồi tôi hỏi 

"hôm qua ở đây có mưa không?"  

"có,một cơn mưa to,người ta nói ông trời đái,nhưng tôi lại thấy ổng khóc,khóc vì thứ gì đấy mất mát,hình như nhiều lắm". 

"thứ gì?" 

"không còn gì để mất",anh trả lời.Và chiếc xe đạp vẫn chạy. 

"em tên gì?" 

"lim hay sóng biển gì đấy",tôi vẫn ngồi dựa vào lưng anh,vẫn cảm nhận được cảm giác dễ chịu. 

... 

Tôi đã từng mơ mình bỏ mặc cuộc sống thường ngày,bỏ mặc bốn bức tường,bỏ mặc những suy nghĩ ngoan ngoãn hay sợ xấu hổ mà đến biển,một mình,rồi gặp một chàng hoàng tử nào đấy,đi xe hơi mui trần,chẳng phải tôi ham đi xe hơi,xe hơi của bố,xe hơi của mẹ sẵn sàng để đưa tôi đi học mỗi ngày,nhưng tôi ghét những chiếc xe hơi vì tôi bị say xe,mà hoàng tử mà đi xe máy thì hơi kì,nên đi mui trần là tốt nhất.Những cô gái trong phim cũng luôn gặp hoàng tử theo kiểu mô típ một cô gái nhà nghèo,ở dưới quê lên và gặp một anh giám đốc hay một anh chàng giàu sụ,sau đó họ có một tình yêu đẹp.Nhưng theo tôi thấy thì không phải vậy,nghèo thì lấy nghèo,giàu thì lấy giàu,mấy khi được một nàng hay một chàng lọ lem,với lại bố cũng luôn nói đời không phải là mơ,nên đời thường giết chết mộng mơ.Dẫu tôi đã có một hoàng tử theo sắp đặt của bố mẹ,nhưng thôi,tôi thử cố mơ xem sao.Một giấc mơ cố ý,một giấc mơ lãng mạn,khá đẹp nhưng giả tạo và lừa gạt như phim,tôi mơ và ngay trong cả mơ tôi cũng biết đó là mơ,một giấc mơ mà tôi không kể cho ai nó cũng không thành sự thật,không bao giờ.Mà có mấy giấc mơ thành sự thật,tôi đã từng nhiều lần mơ mông ,nhiều lần cố quên đi thực tại để mơ một giấc mơ đẹp mà tôi luôn muốn có hay những giấc mơ mà tôi thử mơ,nhưng chưa bao giờ chúng trở thành sự thật.Mọi thứ ở cuộc sống của tôi đều không cho phép tôi mơ mông,17 tuổi,người ta goi đó là tuồi mộng tuổi mơ,và tôi cũng mơ cũng mộng,chỉ là những giấc mơ của tôi dần mất những nhiệm màu ,những hoàng tử cùng với lâu đài nguy nga,chúng biến thành những mộng mơ mình hạnh phúc và bình yên,được một lần sống thật với chính mình,được một lần tươi cười.Tôi không biết từ bao giờ chúng trở nên như vậy,cũng có thể từ khi tôi vào lớp 10,đủ lớn để biết rõ hơn vỏ của một gia đình giàu có hạnh phúc,cũng có thể từ khi tôi tự tát chính mình,và cũng có thể từ khi tôi gào thét,tôi cố van xin thượng đế buông tha tôi,đừng bóp nghẹt trái tim tôi,để cho tôi thở,và cũng có thể từ khi tôi muốn được ai đó ôm vào lòng,được khóc mà không sợ ai cả hay từ khi tôi hiểu,tôi nhận ra mình rất nhạy cảm trong những chuyện nhỏ xíu,không cần thiết. 

... 

"tối nay anh chở em đi dạo biển nữa,chịu không?",lần này thì là giọng nói của anh đưa tôi về thực tai,một thực tai tôi đang ở biển,đang măc chiếc váy yêu thích,và một thực tại có xe đạp nhưng không phải là mơ. 

"dạ",tôi không suy nghĩ gì khi đưa ra câu trả lời,ở biển tôi không quen ai và vì ở biển không ai quen tôi nên tôi mới đến biển. 

"khi nào em biết câu trả lời về hạnh phúc nhớ gọi cho anh",anh nói rồi cười trước khi thả tôi xuống cửa khách sạn.Tôi đứng nhìn theo anh,không phải là một hoàng tử đi xe hơi mui trần mà chỉ là một ai đó ngẫu nhiên gặp,đi xe đạp và ngay cả tên tôi cũng không biết. 

... 

Tôi gõ cái nick lâu năm trên yahoo theo quán tính,thường thì tôi không nhận được thư từ ai,tôi không chat thường xuyên,một tháng may ra được đôi ba lần,trong khi nhiều người xem mạng là cuộc sống thì tôi sống không có nó là chuyện thường như người việt thường không ăn bữa trưa bằng bánh mì.Tôi không có đủ thời gian lẫn hứng thú để chat.Tôi chỉ add nick của hai người,một người lớn hơn tôi một tuổi,tức là 18 tuổi,tôi biết rõ mặt mũi ,gia đình của người này,còn một người tôi quen 2 năm nhưng chỉ biết người đó là con trai. 

"lên lâu chưa cô bé?",nick của người thứ hai nhảy vào chat 

"ko lâu lắm,anh có nhớ lim ko?"tôi hay hỏi người ta câu hỏi đó,theo kinh nghiệm hơi lâu,nếu tôi hỏi câu đó với người đầu tiên,anh ta sẽ trả lời: "có,die liền",còn với người thứ hai thường thì là câu trả lời: "anh cũng không biết nữa".Nhưng hôm nay có một sự khác biệt nơi người thứ hai,anh trả lời 

"anh nhớ em,nhớ em nhiều lắm" cùng với hình mặt cười hiền lành.Kinh nghiệm hơi lâu của tôi lần này không chính xác.Tôi phải dùng tới câu hỏi thứ hai 

"quả trứng khi lớn sẽ thành thứ gì?"nếu theo thướng ngày anh nàysẽ trả lời,quả trứng lớn lên thành những đám mây màu hồng giống kẹo bông gòn.Nhưng màn hình lại hiện lên dòng chữ 

"quả trứng lớn lên sẽ thành một cô gái mặc váy,ngồi sau lưng ai đó,trên chiếc xe đạp không mới không cũ".Câu trả lời này gợi cho tôi nhiều hoài nghi ,liệu đây có là một ai khác,nhưng rồi tôi lại bỏ qua ,không quan tâm nữa,dù gì tôi cũng không muốn biết người đó là ai,ai giả mạo hay không cũng chẳng sao. 

"lim đang ở biển,biển ko có ai quen lim",tôi gõ vô thức,không muốn cảm giác căng thẳng xuất hiện. 

"anh biết,anh cũng đang ở biển,luôn luôn ở biển,biển có người anh quen,người anh đang nhớ",dòng chữ xuất hiện trên màn hình sau chừng ba giây,và thật sự lúc đó,tôi biết mình muốn biết người đó là ai. 

...  

Tối hôm đó,một buổi tối không mưa,gió nhẹ,một buổi tối đẹp theo đúng định nghĩa,tôi lại ngồi sau lưng ai đó,nhưng khác chăng lần này tôi biết người đó là một tên con trai,lớn hơn tôi vài tuổi,có khuôn mặt không biểu lộ rõ cảm xúc và không biết có đẹp hay không,chỉ là thấy hơi lạ,có cái gì đó bình yên,một chút bình yên nhỏ xíu. 

"em có thích biển không?"anh nói khi tôi vừa quay mặt ra biển,biển ban đêm đen ngòm nhưng tôi vẫn có thể thấy sóng biển,những con sóng lăn tăn,nhẹ dịu. 

"có nhưng em thích mưa hơn,có lẽ mưa gần gũi với em hơn,hay chỉ có mưa mới chấp nhận em ,và lúc em cần thì chỉ có mình mưa là không bỏ em,mưa ôm em vào lòng,mưa giúp em ngụy trang tốt hơn khi khóc",tôi trả lời mà không hiểu sao tôi lại trả lời như vậy với anh,không hiểu tôi của ngày thường đâu,tôi của ngày thường luôn che dấu mọi cảm xúc của chính mình. 

"anh luôn thích biển,anh sinh ra ở biển,lớn lên ở biển..."anh nói mà mắt anh vẫn nằm ở biển kia. 

"nhưng anh sẽ về phố,người ta thường vậy,thường bỏ biển để đi về phố,dù phố không hợp với người ta"tôi nói khi anh vừa dứt câu.Tôi luôn thấy tội nghiệp biển hay tôi luôn thấy tội nghiệp chính mình.nhiều người cũng bỏ tôi mà đi,không bao giờ quay trở lại,và hình như đó là điểm duy nhất để tôi thích biển,dù không bằng mưa. 

"ừ",anh nói nhẹ như gió và nhìn tôi,ánh mắt không rõ muốn nói gì,mà cũng có thể đôi mắt ấy chẳng nói gì,đó chỉ là một phản xạ lại câu nói của tôi. 

"em 17 mà hình như không phải vậy"anh nói và nhìn tôi,hết sức nghiêm túc,tôi thì ngạc nhiên sao anh lại biết tôi 17,tôi chắc là mình chưa từng nói cho anh nghe,vậy thì sao anh lại biết?đây không thể là đoán mò,cách nói cho biết đó không phải là một câu nói bâng quơ,tôi có suy luận nhiều tình huống nhưng rồi tôi lại nghĩ,mặc kệ,muốn là ai thì kệ,tôi không có thời gian để tìm hiểu anh là ai dù thật sự tôi hơi muốn biết.Ít nhất trong trường hợp này để khỏi trờ thành một con ngốc quá mức dù tôi vốn sẵn là một con ngốc. 

"sao anh biết em 17 tuổi,em có quen em từ trước không?"tôi nói 

"không,anh nghĩ em 17,vậy thôi,nhưng thật ra khi nói,anh chắc 90% em 17 tuổi,gương mặt của em đôi phần nói điều đó nhưng cảm giác của anh nói em chính xác là 17 tuổi",anh lại để mắt ở biển kia. 

"à,mong sao đúng là như vậy,em đến biển vì không ai quen em vì em không quen ai ở biển" 

"ừ,anh biết mà,anh luôn biết điều đó từ lúc em ngồi sau lưng anh"anh nói,vẫn nhìn biển đêm. 

Vài giọt nước rơi xuống,chạm vào mũi tôi và tôi biết đó là mưa,biển cũng có mưa,theo quan niệm,nếu đám cưới vừa xong mà có mưa thì sẽ hạnh phúc,nhưng nếu đi chơi mà gặp mưa thì xui,nếu theo quan niệm đó thì hôm nay tôi và anh gặp xui,nhưng trong trường hợp này thì quan niệm đó sai,ít nhất là đối với tôi,tôi vẫn thấy vui,dù mưa có to hơn,chẳng phải vì tôi không khó chịu vì mưa phá hỏng buổi tối của tôi mà vì tôi vừa nghĩ ra nếu mưa thì sẽ lãng mạn hơn,lâu rồi tôi chưa tắm mưa,đây là một cơ hội,khi ở phố,có mưa,khi thì tôi phải đến lớp học,khi thì tôi đang ở nhà,nếu ở nhà thường thì lúc ấy tôi muốn ngủ hơn là tắm mưa,còn khi tôi bỏ mặc tất cả để tắm mưa thì trời chỉ là nắng.Vậy chẳng phải đây là cơ hội sao,vả lại trong những bộ phim hàn quốc luôn có cảnh nghịch nước,mà mưa thì sẽ có nước,tôi sẽ được nô đùa,được cười thật tươi,dù anh không phải là người yêu của tôi,không phải là người tôi quen biết. 

Tôi mải chạy theo những suy nghĩ của mình mà không nhận ra trời không còn mưa,đó chỉ dừng lại là hạt mưa nhỏ sót lại trong chiếc xô mà ông trời đem đổ nơi nào gần đây,vậy thôi ,tôi hơi tỉnh một chút,thoát ra khỏi những suy nghĩ quá đà quen thuộc để nhận ra mắt anh vẫn còn nhìn ra biển,xa xăm,mơ hồ,không hiểu ở biển chứa thứ gì,biển cuốn đi thứ gì quan trọng của anh? 

"ở đó có gì hả?" 

"ừ,những giấc mơ của anh,anh cố tìm,nhưng hình như biển nhấn chìm chúng mất rồi" 

"đi thôi anh" 

"ừ" 

xem tiếp P2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro