Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển sang năm mới bằng những cơn mưa phùn, tôi không rõ đó có phải là điều tốt hay không song tôi biết rằng nó làm tâm trạng tôi không chuyển biến tốt chút nào. Những hạt mưa nhẹ đưa mình tự do trong không gian tĩnh lặng, hòa quỵên với cái lạnh của mùa đông lại càng làm mọi vật thêm giá buốt. Tôi cảm giác mọi thứ đều lười biếng, buồn bã mà chuyển mình chậm chạp. Trong một chốc dừng chân, mọi vật tưởng chừng mà dừng lại theo - tĩnh lặng đến những giọt sương nhẹ rơi và đáp lên tôi cũng như rung động mà kêu "tách" một tiếng nhỏ.
Tâm trạng không tốt nhưng tôi cũng không ghét thời tiết này, chí ít tôi chịu lạnh giỏi hơn chịu nóng vac chí ít không gian của mình này bình yên và không ồn ào như mùa hè. Người ta nói thời tiết này không người yêu thì ít rabên gia đình vẫn còn tuyệt chán... nghĩ đến tôi cười khẩy, chẳng phải vì nó mà mình mới phải ra ngoài hưởng cái không khí ẩm ướt này sao? Mái tóc dày của tôi giờ đã được phủ kín bởi sương giăng đến lấp lánh màu óng ánh dưới bóng đèn đường. Tôi bước đi trong vô định. Tôi hay thế, khi mọi người vội vàng với thời gian chảy trôi, khi mọi người dường như bị dòng nước thời gian ấy cuốn đi tôi lại chậm chạp lội ngược dòng người ấy mà không rõ phương hướng. Giá như... có ai đó bước cùng tôi, giá như ... có ai đó cũng dũng cảm mà bước ngược lại cũng tôi, nhưng tôi biết đó chỉ là những thứ mà tôi vẫn hay tưởng tượng trước khi đi ngủ để có thể mơ về nó.
Bỗng có gì đó thu hút tôi, là ánh sáng tím?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro