Một chút ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         chạy về phía nó là cửa hàng cà phê quen thuộc, nơi tôi vẫn hay dừng chân trên dòng đời mỏi mệt. Nó cơ bản là vắng, lạ là rất vắng nhưng tôi lại cảm thấy ấm cúng nơi này. Sắc vàng chóe hôm nay đã thay bằng ánh tím nhẹ nhàng - màu yêu  thích của tôi. Vẫn chần chừ không thể bước vào bởi trong đó có người mà tôi đơn phương. Thực ra không hẳn là đơn phương, bởi tôi đã nói ra điều đó trong giây phút bồng bột, đến khi nhận ra bàn chân đã đưa tôi chạy trốn mà không đợi câu trả lời. Anh ngồi trước cây dương cầm, chơi bản nhạc mà tôi rất thích song tôi cảm thấy không nhiều người thích loại nhạc này lắm nên quán không đông người vào. Chất giọng trầm khàn cất lên làm tôi nhẹ lòng vô cùng, nhìn anh mà tim tôi loạn nhịp một cách bất thường. Mọi mệt mỏi tan biến, trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy mình may mắn rằng có thể anh ghét bỏ tôi nhưng anh cũng không nỡ lòng mà loại bỏ thứ âm nhạc đó đi. Anh - Kim Taehyung - đối với tôi anh là nghệ sĩ dương cầm bậc nhất Seoul này nhưng anh đã kìm nó ở một quán cà pê không mấy sang trọng.

"Dừng nó đi! chả hiểu nghe đâu mấy cái thể loại nhạc đó làm tao não ruột, não gan hết cả lên." Tiếng anh bạn thân Park Jimin từ bên trong kéo tôi trở về thực tại

"Lâu Lâu mới chơi nó một lần, cái gì chả có cái hay của nó." Đôi mắt của anh cong lên, chiếc miệng hình chữ nhật hiện ra trông thật đẹp. Tôi đến như tan chảy khi nhìn anh cười.

"Thôi tự nghe nó một mình đi, mày đuổi hết khách của tao rồi."

"Do trời lạnh thôi mà. Giờ tao thách mày bước ra cái quán này mua cho tao jajjamyeon đấy."

"Thôi đừng ngụy biện nữa, chơi cái gì đó vui tươi hơn đi, Pop chẳng hạn."

"Giọng tao hợp với nhạc Soul hơn -.-."

"Tao bảo chơi thì cứ chơi đi lằng nhằng quá."

Pop ư? tôi chúa ghét nó, tôi ghét những gì chạy theo xu hướng, nó hoàn toàn chẳng nghệ thuật như nhạc Soul của anh.

"Đừng! Làm ơn đừng!" Tôi vội vã mở cửa khi đôi tay của anh chuẩn bị chạm vào phím đàn

"JungKook? Em đi đâu trong cái thời tiết này vậy?" Ôi tôi lại lố lần nữa rồi, sân si vào đây làm gì vậy khi anh ấy cứ nhìn tôi một cách khó hiểu. Đâm lao thì đành theo lao vậy. 

"Anh có thể chơi nhạc Soul nốt đếm nay được không? Chỉ hôm nay thôi, tâm trạng tôi đang không được tốt lắm"

"À... Ừ..." Anh bối rối vội tìm một bản nhạc khi Jimin đề nghị pha cho tôi một tách cà phê nóng. Đặt tấm thân nặng trĩu xuống chiếc ghê đối diễn cửa kính đã bị mờ đi bởi nước mưa. Những hạt mưa nhỏ cô đọng lớn dần lên rồi lăn xuống vì không thể bám trụ tạo thành một vệt dài méo mó. Kể ra nó cũng thú vị, một thế giới méo mó còn dễ chấp nhận hơn cái thế giới thực tại mà tròn cũng chẳng ra tròn này. Những giọt sương ấy nhỏ bé nhưng khi to lớn dần nó cũng không thể đứng vững mà trượt dài như tâm trạng tôi vậy? Thiết nghĩ mình đã hoài phí tuổi trẻ trong cái đống cảm xúc hỗn tạp mà không thể thoát ra được. TÔi bất tài vô dụng đến mức không thể tìm lối thoát cho bản thân. Mải chìm đắm trong tâm tư cùng với cốc cà phê mà không hay rằng tiếng nhạc đã không còn. Tuyệt thật, thậm chí tiếng hát của anh đã đưa tôi đến một thế giới nào đó yên bình đến lạ kì. 

"Những giọt mưa kia còn thu hút em hơn cả bản nhạc của anh ư?

Tôi giật mình quay ra đăng sau, anh nhìn tôi với khoảng cách vô cùng gần, tôi có thể nhìn thấy nốt ruồi nơi gò má anh. Mái tóc vàng xoăn được vén lên lộ đôi mắt đen láy ấy, người anh thoang thoảng mùi gỗ trầm. Chết tiệt, sao mọi thứ của anh lại làm tôi say đắm đến mức này. Sao tôi cảm thấy nóng quá vậy. Thấy tôi không trả lời, anh bật cười nhéo má tôi.

"Nhìn kìa, mặt em đỏ rồi, suy nghĩ gì thế? Đừng giương cái đôi mắt thỏ kia nhìn anh nữa, đáng yêu quá."

Gì cơ? Anh vừa nói tôi đáng yêu á? Tôi có đang mơ à? Anh ấy ngồi cạnh mình kìa?

"Có chuyện gì làm Jung Kookie buồn phiền lặn lội mưa gió để đến gặp anh sao?

"Dạ... ơ? Em... em không có đến để gặp anh mà... chỉ là... em tình cờ đi ngang qua."

"Thì nói chung là buồn." :)

"Dạ..."

"Vì chưa được anh trả lời à?" :)

"GÌ cơ ạ?"

"Chuyện em hét lên giữa quán cà phê có thể nhanh quên đến thế sao?"

"À... em..."

Thực tình là tôi đang cố quên nó đi mà anh lại gợi nhắc nó sao? Tôi không muốn nhắc lại, nhất là khi ngồi đối diện với anh như thế này.

"Đã muộn rồi em xin phép đi về."

Thân thể tôi thực sự đang cồn cào, tôi hiểu mặt tôi đỏ lựng lên, thậm chí tôi còn chực chờ để bật khó. Tôi không đủ dũng cảm đối mặt với anh, tôi là kẻ thua cuộc còn anh ấy là một mỹ nhân. Có lẽ việc tôi giỏi nhất là chậy trốn nhưng rồi tôi nghĩ lại. Bàn tay tô lớn của anh nắm trọn lấy tay tôi, nhưng tôi vẫn không thể quay mặt lại nhìn anh bởi khuôn mặt của tôi lúc này vô cùng yếu đuối.

"Em không muốn nghe câu trả lời sao?''

''Em sẽ không cần nó bởi nếu muốn mọi việc đã thuận theo lẽ tự nhiên."

Tôi giật tay thật mạnh rồi chạy đi, lại càng hoảng sợ khi tôi nghe tiếng bước chân anh đuổi theo đằng sau. Đã không có hy vọng tại sao anh còn mang thêm nỗi đau cho tôi? Chẳng phải nếu thích tôi anh đã phải tìm tôi, đuổi theo tôi ngay sau khi tôi gây ra chuyện xấu hổ ấy hay sao? Cớ sao lại để tôi phải trốn tránh suốt 2 tháng trời? Nếu như hôm nay tôi không gặp anh liệu anh có còn tìm tôi? TÌm được nơi ẩn nấp khi nhìn thấy anh đang chật vật tìm tôi rồi bỏ cuộc. Thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ là thế, thất bại vẫn chỉ là thất bại. Anh yên tâm tôi sẽ không quay lại đó nữa đâu. Yên tâm rằng anh khong còn tìm tôi nữa mới quyết định trở về nhà. Về thôi, chí ít hãy tự yêu lấy bản thân mình. Lặng bước trên đường phố Seoul, giờ thì chính thức chỉ còn mình tôi tận hưởng không gian yên tĩnh nà. Không còn anh mà sao trong lòng vẫn còn nặng trĩu. 

"Bộp!" Va phải một bóng dáng cao lớn nào đó tôi không biết nhưng lại vội vàng ôm tôi như sợ tuột mất. Sẽ không hề mất bình tĩnh nếu như cái hương gỗ trầm quyến rũ chết tiệt kia sộc vào mũi tôi. Nhận ra anh tôi vùng vậy kịch liệt, trốn thoát nhưng không thành

"Tại sao em luôn phải trốn tránh như vậy?" Chất giọng trầm khàn nhưng vô cùng ôn nhu đã níu chân tôi lại. Tôi đã thực sự yêu anh quá mức rồi

"Vì em không xứng với anh, em không muốn anh gặp phiền toái vì kẻ thất bại này..." Cảm giác như vừa được trút gánh nặng, tôi bật khóc như môt đứa trẻ. Chính giây phút đó, lần đầu tiên tôi khóc mà cảm giác không hề lạnh lẽo. Chính giây phút đó, trái tim như ấm lại cứu vớt tôi cuối ngày. Và cũng chính giây phút ấy, môi anh chủ động phủ lên môi tôi nhẹ nhàng nhưng mang sự chiếm hữu lần đầu. Anh thâm nhập vào khoang miệng tôi một cách bất ngờ làm thân người như mềm nhũn không thể đứng vững. TÔi cố gắng nhìn rõ khuôn mặt hoàn mỹ của anh ở cự li gần đến không tưởng. Nhưng không để điều đó xảy ra lâu, anh cắn nhẹ vào môi tôi và mút nhẹ trước khi rời xa.

"Anh sẽ không để em trốn thoát một lần nào nữa"

Ở đâu đó quanh đây, những giọt sương lại đáp lên đó - nơi đuôi mắt đang cong lên của anh và tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro