I. Hành trình "đi về hướng Bắc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống, có những chuyện xảy đến như một lẽ tự nhiên mà ta chưa sẵn sang đón nhận nó. Dù tốt hay xấu, dù vui hay buồn, nếu như quá dồn dập, ào ạt như một trận cuồng phong thì con người ta cũng sẽ trở nên mệt mỏi. Sau cơn bão, trời sẽ yên, bể sẽ lặng, điều khác biệt ở mỗi người là gánh chịu nó như thế nào và dọn dẹp hậu quả như thế nào. Tôi thì không đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ. Tôi mệt mỏi và chán nản với tất cả. Tôi cần lắm một chốn bình yên để suy nghĩ mọi thứ, để có đủ bản lĩnh cứu lấy cuộc sống hiện tại, và cuộc hành trình của tôi bắt đầu, hành trình đi về hướng Bắc...

Ồn ào, đông đúc và bon chen là tất cả những thứ tôi đang cảm nhận vào lúc này. Khoác ba lô lên và đi, chàng trai 20 tuổi, mà đáng lễ phải mạnh mẽ, vui vẻ và tràn sức sống. Nhưng không, chàng trai 20 tuổi ấy đầy nỗi buồn, đầy tuyệt vọng và đang di tìm một nơi để ẩn náu, để cho phép mình được yếu đuối.

Tôi đứng ở bến xe bus, chờ một tuyến xe bus để đi ra ngoại thành. Có người đã từng nói, hành trình của đời người cũng giống như hành trình của một tuyến xe bus, đầy may rủi, đầy rắc rối và cũng đầy cảm xúc. May rủi từ lúc chờ xe bus cho tới lúc lên xe và kéo dài tới khi kết thúc hành trình, đặt chân xuống xe.

Khi bạn thoáng có suy nghĩ sẽ đi xe bus và phải đứng ở bến chờ đợi nó mà không biết lúc nào nó tới, có thể sớm, cũng có thể muộn, vì bản thân xe bus cũng chịu tác động của nhiều yếu tố khác, do chất lượng động cơ, tắc đường hay thậm chí là hỏng xe giữa đường... và lần này có vẻ như tôi cũng không gặp may, chờ đợi xe bus khá lâu, khoảng chừng 20 phút, chứng kiến người xuống, kẻ lên, tấp nập, hối hả và vội vã. Cuối cùng cũng đến lượt mình, được bước lên tuyến xe mà mình cần. May thay, xe vắng khách và tìm cho mình một chiếc ghế để ngả lung, đặt ba lô xuống. Ngồi nghe bản tin radio quen thuộc, mắt hướng ra cửa sổ nhìn qua bên dường. Xe máy, ô tô... đủ loại, dòng người thì cứ nối đuôi nhau, mỗi người một chí hướng, không trùng lặp và cũng chẳng ai quan tâm ai. Không hiểu sao mà khi ngồi đây tôi cứ có cảm giác mình như là một kẻ "từ trên cao nhìn xuống".

Rồi vận may cũng mau chóng trôi qua, xe đông khách hơn, người lên ngày càng nhiều, chen lấn, xô đẩy nhau. Tôi đứng dậy nhường ghế cho một bà cụ, hòa theo dòng người đứng chật chội, chưa kể có lúc xe phanh gấp, người đổ vào nhau, thậm chí chật đến mức tôi chỉ có thể đứng bằng một chân...

Khoảng chừng gần 1 tiếng, xe đã đi khá xa trung tâm thành phố, đường thông thoáng hơn và dòng người cũng thưa thớt hơn. Một cuộc sống khác đang chờ đợi tôi. Xe bus dỗ lại trong một bến xe ở ngoại ô thành phố. Cũng như bao người khác, tôi kiểm tra lại hành lí và nhanh chóng xuống xe tìm cho mình một lộ trình mới. Lộ trình này an toàn và êm ái hơn bởi tôi sẽ lên một tuyến xe khách, là tuyến xe vip giường nằm, dịch vụ tốt hơn, chứ không mang đậm tính may rủi như xe bus.

Cũng không phải là lần đầu nên tôi không con lạ lẫm gì nữa. Khác với mọi người, ai cũng tìm cho mình một chỗ nằm thật thoải mái để thiếp đi một giấc cho qua đi quãng thời gian dài trên xe sắp tới thì tôi lại tìm cho mình một vị trí tiện nhất để ngắm khung cảnh hai bên đường đi. Tôi muốn ôm trọn tất cả những hình ảnh đó, những cảm giác đó, không hiểu tại sao nó lại khiến tôi bình yên và nhẹ nhõm đến thế.

Bước lên xe lúc xế chiều, rồi chập choạng tối và giờ là tối mịt luôn. Tôi đã có cơ hôi chứng kiến hoàng hôn buông xuống và vụt tắt trong một trạng thái động và trên một khoảng không gian khá dài, cảm giác như vừa được tận hưởng cả sự chuyển động của vũ trụ. Xe bắt đầu nghiêng dần bởi những con dốc cao và những đoạn đường đèo uốn khúc. Địa hình ấy... phương Bắc đang ở rất gần rồi.

9h tối, xe ngừng lăn bánh, mọi người thức giấc sau một chuyến đi dài, lại kiểm tra hành lí, và lại nhanh chóng xuống xe. Trời phương Bắc đổ một cơn mưa phùn dày hạt, khiến mọi thứ trở nên hối hả hơn, ai cũng tìm người thân của mình để được trợ giúp, để được an toàn về nhà, còn tôi thì chỉ có một mình, bắt đầu cũng một mình và kết thúc cũng chỉ một mình...

Anh ơi, đi chung ô với em này!

Tôi giật nảy mình, cô gái nhanh nhảu che ô cho tôi. Chẳng biết em là ai, thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt em vì trời khá tối, chỉ thấy em đang cười thật tươi và che ô cho tôi, như đã quen biết từ lâu lắm rồi. một cảm giác thật ấm áp và thật khó tả.

Anh đi có một mình thôi à? Sao không gọi người thân ra đón? Lạ thật, trời thì mưa mà anh đi lững thững như kiểu đi hóng gió ấy nhỉ?

Cô gái vẫn cười và nói lanh lảnh bên tai tôi, thái độ gần gũi, hỏi han và quan tâm.

Anh!... Sao im lặng vậy?À... ừ...Anh không phải người ở đây đúng không?ừ, anh lên đây chơi!Thảo nào...ừ, thôi, anh có bà con ở đây, anh chờ họ đến đón, em đi tiếp đi nhé! Cảm ơn em nhiều!vâng! À, anh cầm ô em mà dùng này, em có dự phòng một chiếc áo mưa rồi! bye anh nhé!Thôi anh không sao! Với lại biết bao giờ gặp lại em để trả lại?Mưa thế này mà nói không sao? Thôi kỉ niệm anh luôn đó! À.. mà anh vui lên đi, đừng buồn nữa nhé!

Cô bé nói xong rồi chạy đi luôn, thật ra tôi có thể đi cùng cô bé một đoạn nữa, nhưng tôi không muốn thế, không muốn nụ cười của cô bé bị nỗi buồn của tôi làm ảnh hưởng. Cũng không hiểu tại sao cô bé lại quan tâm và tại sao lại biết tôi đang buồn? Đây là điều mà tôi khó có thể tìm thấy ở nơi thành thị phồn hoa kia! Cô né thật tốt! Những con người chân thật, những tâm hồn trong sang và thánh thiện... là điều thu hút tôi tìm về miền đất phương Bắc này!

xem tiếp phần 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro