II. Gặp gỡ bên đồi Tam giác mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h tối, trải qua mưa gió, gặp đủ chuyện, đủ người, bỏ xa Hà Nội hàng tram kilomet, tôi đã đến được Hà Giang, mảnh đất tận cùng ở phương Bắc của Tổ quốc Việt Nam. Tôi về thăm gia đình của chú Ba, một người quen cũ của tôi. Đúng ra thì một thời cô chú đã chăm sóc tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, thời gian gắn bó với tôi còn nhiều hơn bố mẹ ruột của tôi. Khoảng 10 năm trước, do công việc của bố mẹ tôi quá bận nên đã thuê cô chú về giúp việc cho gia đình. Chú Ba thì lái xe phụ bố tôi, còn cô Út thì lo việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc tôi. Có khi bố mẹ đi công tác cả tháng trời, mọi chuyện của tôi đều do cô chú lo hết, từ việc học hành cho đến những tâm sự buồn bực trong cuộc sống. Tình cảm cứ tích cóp và lớn dần lên, tôi coi cô chú như những người thân của mình.

Được hơn 6 năm, gia đình cô chú xảy ra biến cố, bố chú mất và cô chú phải về chịu tang, cũng xin nghỉ việc và về quê làm ruộng, định cư luôn. Khi đó tôi cũng đã lớn nên có thể tự lo được cho mình, không cần thuê người làm nữa. Thỉnh thoảng có kì nghỉ dài tôi vẫn thường về thăm cô chú, hay thậm chí những lúc gặp khó khan trong cuộc sống tôi cũng tìm về và chia sẻ với cô chú, bởi cô chú là những người hiểu tôi nhất trên đời này!

Vùng quê của cô chú bình yên và ấm áp vô cùng, về không khí trong lành, yên tĩnh và cả về những con người mộc mạc, ngập tràn trái tim yêu thương. 10h tối mà cô chú còn chờ tôi để dọn bữa cơm ăn với tôi, bữa cơm không sơn hào hải vị gì nhưng vẫn thật ngon vì nó tràn ngập tiếng cười và tình thương.

Ăn xong, tôi cùng cô Út dọn mâm, rửa bát và cùng trò chuyện thật vui.

Thành này, đi đường xa chắc mệt rồi, ngủ sớm đi mai chú dẫn đi ngắm hoa tam giác mạch, mùa tháng 10 này hoa chen đá, lá chen hoa đẹp mê hồn người đó!Vâng!

Chú Ba lúc nào cũng quan tâm và gần gũi như vậy, đó là lý do mà tôi không bao giờ giấu được tâm sự của mình với chú!

Trời đã về khuya, tất cả mọi thứ chìm trong yên tĩnh, không ai còn thức. Âm thanh của những con côn trùng, của giun dế, ếch nhái làm màn đêm lặng và sâu hơn. Tôi vẫn còn thao thức với mớ suy nghĩ trong đầu mình, càng gỡ càng rối.

Bỗng nghe thấy tiếng thút thít ở đâu đó quanh đây, nhìn trên ngó dưới mà không thấy ai, chột dạ tôi còn nghĩ rằng ở đây có ma. Chưa bỏ cuộc, tôi còn đi tới đi lui để tìm kiếm, bắt được hướng, tiếng khóc ngày càng gần. Tôi tiến đến, áo tai vào tường, nghe rõ mồn một tiếng khóc của một cô gái vọng sang. Tò mò lắm nhưng biết làm sao, tôi đi đi lại lại quanh phòng, thỉnh thoảng lại áp vào tường xem cô gái còn khóc không, rồi lại nằm xuống giường, rồi lại đứng, lại nghe. Cứ thế mà tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Gà gáy, tôi chợt tỉnh giấc, có lẽ là do đồng hồ sinh học, do tôi quá háo hứng với đồi hoa Tam giác mạch mà chú Ba kể. Tôi lên đây khá nhiều lần, nhưng đều không đúng mùa hoa nở. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên nên tôi mới bị cuốn hút như thế. Bình minh bắt đầu nhú lên sau vách núi, tôi xin phép cô chú ra ngoài một mình, vì tôi muốn cảm nhận nó một mình mà thôi.

Cả một dãy đồi phủ màu hồng phấn của hoa Tam giác mạch. Mùi hương hòa vào trong làn gió se lạnh đến say mê lòng người. Đúng là tram nghe không bằng một thấy. Đời người có được những khoảnh khắc như thế này thật là tuyệt với! Cảm giác như lạc vào một thế giới khác, lạc vào một thiên đường tràn ngập màu hồng. Cánh hoa chụm vào thành hình chóp nón với ba cạnh tam giác ôm trọn lấy hạt ở chính giữa.... Khung cảnh ấy thần kì đến mức khiến cho tôi bỗng yêu đời hẳn, mọi buồn phiền tiêu tan hết theo làn gió bay xa.

Tôi mon men đi theo bờ ruộng bậc thang, để tiến gân vào chính giữa, để được đắm chìm trong nó nhiều hơn...

Anh lúc nào cũng ung dung và vô lo như thế nhỉ?

Tôi giật mình quay lại, một cô gái còn khá trẻ, có khi còn trẻ hơn tôi, miệng mỉm cười và đôi mắt cũng biết cười, còn tôi thì chợt tỉnh mộng và không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trời lạnh mà sao anh mặc ít áo thế kia? Sương sớm cũng đễ cảm lạnh lắm đó!À vâng, xin lỗi nhưng em là ai vậy?Trả lại em cái ô?

Tôi gãi đầu gãi tai, chợt nhận ra là cô bé đã che mưa cho tôi tối qua, nghe giọng quen mà chỉ vì tôi chưa nhìn rõ mặt em thôi. Giờ biết rồi thì cảm thấy ngại ngùng và bối rối. Cô bé với làn da trắng, đôi mắt to tròn, và miệng lúc nào cũng mỉm cười để lộ hai má lúm đồng tiền xinh xắn. Khuôn mặt mộc mạc, thanh khiết và đẹp nhất mà tôi từng được nhìn, khác xa với những son phấn trang điểm của các cô hot girl Hà Thành...

Sao rồi? Không nhớ nữa hả? Anh mau quên thật đấy!À không... Anh... nhớ mà, chỉ là không biết sẽ gặp em nên không mang theo. Em chờ anh về lấy nhé! Sẽ nhanh thôi...Hi hi, em đùa thôi mà.À... ừ... nhưng mà mai anh nhất định sẽ mang theo, hẹn em giờ này ngày mai nhé!Vâng, mà thôi anh tận hưởng tiếp đi, chắc là lần đầu anh tới nên cảm giác hào hứng lắm, em không phá hỏng không gian của anh nữa! Tạm biệt!À... nhưng mà... cho anh đi theo em được không?Hả? Mà để làm gì cơ? Không sợ em đưa anh vào khe núi cho mụ phù thủy hả?Không sợ! Nếu anh có mệnh hệ gì thì em sẽ mất chiếc ô luôn đó!

Chúng tôi nhìn nhau cười thật vui vẻ, cảm giác như đã quen từ lâu lấm rồi! Tôi đi theo phía sau em, đi hết bậc này tới bậc khác, cùng cười, cùng nói, xua tan đi hết nỗi buồn trong tôi.

Ngày nào em cũng dậy sớm vậy hả?Vâng, em đi hứng những giọt sương tinh túy nhất của trời đất về pha trà, hoặc cũng có thể để bán cho người ta. Mùa hoa Tam giác mạch này những giọt sương này càng quý hơn đó anh!Vậy à? Anh thấy em đeo cái giỏ, trong đó có thứ gì phát ra tiếng vậy?À, em còn bắt côn trùng bỏ vào giỏ về cho gà ăn nữaSao nãy giờ không thấy em bắt con nào hết vậu?Tại anh đó! Ồn ào làm chúng chạy hết rồi còn đâu.À ừ, anh xin lỗiNày, em bảo, có cái này hay lắm! Anh cởi bỏ giày ra xách ở tay đi...Nhưng sẽ ướt và bẩn chân mất?Thì cứ làm đi!

Tôi nghe lời em, bỏ giày và đi chân đất, ban đầu có hơi ngại nhưng đặt hẳn chân xuống thì rất dễ chịu. Thảm cỏ mềm và mượt như đang vuốt vê bàn chân tôi, càng bước đi càng thoải mái hơn. Cảm giác rất tuyệt mà trước giờ chưa từng có.

Bình minh đã lên đến đỉnh, ánh nắng trải vàng khắp ngọn đồi hoa, màu vàng óng phủ lên ngọn đồi hồng phấn nhìn huyền ảo đến diệu kì. Ánh nắng xuyên qua những giọt sương trong veo, long lanh như đôi mắt em. Tôi và em ngồi xuống một bãi cỏ khá rộng, cảm nhận bầu không khí trong lành mà chỉ vùng đất phương Bắc này mới có.

Thật ra anh đến đây nhiều lần rồi, nhưng đều không vào mùa hoa nở.Vậy đây là lần đầu tiên, anh thích không?Thích... rất tuyệt!Thích ở điểm nào?

Tôi đỏ mặt, gãi đầu gãi tai vì không biết nên trả lời em thế nào. Câu hỏi quá khó vì tôi vốn là đứa không mơ mộng cũng không biết nói lời hay ý đẹp.

Thôi được rồi, không làm khó anh nữa, để em kẻ anh nghe truyền thuyết về loài hoa này nhé! Ngày xửa ngày xưa, có 2 nàng tiên là Tiên Ngô và Tiên Gạo đi khắp nhân gian để gieo hạt. Khi hoàn thành công việc thấy mày ngô, mày trấu còn thừa mà không biết làm gì hai nàng bèn đổ xuống khe núi. Trong lúc đó, bản làng bao phủ bởi cái đói, người dân chia nhau đi khắp núi rừng tìm đồ ăn nhưng bao ngày vất vả tìm kiếm hết hang cùng, góc núi mà vẫn không thấy gì. Rồi bỗng một ngày người ta ngửi thấy trong gió một mùi thơm là lạ phảng phất mà trước giờ chưa ai thấy. Mọi người theo hướng mùi hương tìm và ngỡ ngàng khi hiện ra trước mắt là một rừng hoa nhỏ li ti trải dài suốt từ núi bên này sang khe núi bên kia. Khi nhìn kỹ, người ta thấy những chiếc lá có hình tam giác ẩn nấp dưới hoa. Khi cây kết hạt, người dân đem về ăn thử thấy ngon không khác gì ngô và gạo. Chính vì thế, người dân đặt tên cho loài hoa này là "tam giác mạch.". Và cũng nhờ đó, người dân không còn đối mặt với cái đói nữa...

Tôi mải mê theo câu chuyện của em, những gì em nói, câu chuyện em kể, giọng nói em, ánh mắt em và nụ cười em, cả đôi má lúm đồng tiền nữa, tất cả đều cuốn hút tôi lạ thường. Gió hiu hiu, ánh nắng chan hòa cùng một đồi tam giác mạch phẳng phất hương thơm, tất cả không gian như bao trọn lấy chúng tôi, chỉ có tôi và em mà thôi. Mọi thứ hoàn hảo đến mức tôi còn ngỡ mình đang mơ, mà nếu là mơ thì xin đừng bao giờ tỉnh dậy nữa...

xem tiếp phần 3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro