III. Mở cửa trái tim, quẳng gánh lo đi và vui sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ở mảnh đất phương Bắc này, trên ngọn đồi Tam giác mach, vơi cơn gió mát, với bãi cỏ xanh mượt, và với em, cô gái có nụ cười tỏa nắng, tất cả đều quá tuyệt vời, cảm giác như mình vừa mới được tái sinh. Nhưng thậm chí tôi còn chưa biết em tên gì, bao nhiêu tuổi. Hình ảnh em cứ quanh quẩn trong đầu tôi cả ngày hôm đó, rồi cất giữ những suy nghĩ tốt đẹp về em, mong chờ đến sang hôm sau để lại được gặp em, với cuộc hẹn trên đồi tam giác mạch.

Đang dọn dẹp giường chiếu để đi ngủ với hi vọng trời sẽ sang thật nhanh, tôi lại nghe thấy tiếng khóc thút thít vọng qua. Áp sát tai vào tường, rõ rang vẫn là tiếng khóc của cô gái hôm qua. Nhưng tôi không chột dạ giữa, vì ban chiều có thấy bên cạnh nhà chú Ba có một căn nhà nhỏ, nghe chú nói ở đó có hai bà cháu sống với nhau. Cũng chỉ biết vậy thôi, còn tại sao đem nào cô gái cũng ngồi khóc một mình làm tôi cảm thấy tò mò.

Sang hôm sau, như đã hẹn, tôi dậy thật sớm đi ra đồi, không quên xếp gọn chiếc ô của em và mang theo.

Em còn đến sớm hơn tôi, đã bắt được kha khá côn trùng trước khi tôi đến.

Anh rất đúng hẹn đấy!

Em quay lại phía tôi, vẫn là nụ cười ấy, hiền hòa và rạng ngời hơn bất cứ ánh hào quang nào trên đời. Có lẽ tôi bị nó hút hồn thật rồi, một chút xuyến xao khiến tim tôi bỗng nhiên loạn nhịp. Đôi môi chum chím và má lúm đồng tiền của em cho tôi cảm giác bình yên hơn bao giờ hết.

Sao anh đứng ngẩn ra đó?À, anh... anh muốn biết em tên gì được không? Anh tên Thành, 20 tuổi...Trả ô đi rồi em nói?À, ừ, xin lỗi anh quên mất, ô của em đây!Cảm ơn anh!Anh mới phài là người cảm ơn em mà? À, anh thấy mặt trong của chiếc ô có thêu hình người, hai người lớn và một trẻ em, là gia đình em hả?

Khuôn mặt em bỗng trĩu nặng xuống, em quay mặt đi tiếp tục với những giọt sương trên hoa tam giác mạch. Từ lúc đó không khí trở nên lắng hẳn xuống. Tôi chỉ lặng lẽ đi theo em, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sự im lặng của em khiến ruột gan tôi rối bời.

Em không nở thêm bất cứ nụ cười nào, lặng lẽ đi, còn tôi thì chỉ biết nhìn em nâng niu với những giọt sương trong vắt.

Nắng lại trải vàng khắp ngọn đồi tam giác mạch, những giọt sương tan dần theo làn gió. Tôi và em lại ngồi xuống bãi cỏ xanh mượt, nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Tôi sợ sẽ nói sai điều gì đó khiến em buồn nên cũng chỉ lặng im nhìn theo ánh mắt em mà thôi

Đó là bố mẹ em đó, nhưng giờ họ không còn ở bên cạnh em nữa rồi!

Em nghẹn ngào nhìn tôi, có một giọt sương vương trên mí mắt của em rồi. Thì ra tôi đã chạm vào nỗi đau của em thật rồi. Tôi vén mái tóc, khẽ lau nước mắt cho em. Nếu như tôi có thể làm một điều gì đó để hạt sương kia đừng rơi xuống nữa thì tôi xin sẵn sang. Thương em nhiều lắm, nhiều hơn tôi đã nghĩ.

Em bị lạc mất bố mẹ năm em 6 tuổi. Hồi đó nhà em ở Hà Nội cơ. Đúng vào hôm sinh nhật em, bố mẹ đưa em đi chơi, tới chỗ đông người quá rồi lạc mất lúc nào không hay. Lúc đó em chỉ biết khóc thôi, khóc nhiều quá đến kiệt sức và ngất lịm đi, tỉnh dậy thì em đã ở đây rồi. Bà là người đã cứu và đưa em lên đây. Khi đó bà là một thương lái, xuống Hà Nội giao hàng cho người ta, tình cờ gặp em ngất xỉu thấy tội nghiệp nên dưa về...

Tôi đặt tay mình lên tay em vỗ về an ủi. nước mắt em thì đã rung rung hai hàng. Em đúng là một cô bé không may mắn, tuổi thơ em trải qua một biến cố lớn, chắc em nhớ và thương bó mẹ nhiều lắm.

Em có nhờ bà thỉnh thoảng có xuống Hà Nội nhắn tìm bố mẹ giúp em nhưng đều vô vọng. Bây giờ bà cũng nhiều tuổi rồi nên không đi xa được nữa. Hai năm nay, em đều tự mình xuống Hà Nội vào đúng ngày sinh nhật, ngày 22/10 để mong rằng bố mẹ cũng đang đi tìm em. Nhưng Hà Nội thì thay đổi quá nhiều, kí ức hồi nhỏ của em cũng đã mờ nhạt dần. Em cố gắng nhớ từng chút khuôn mặt bố mẹ và vẽ lại, thậm chí thêu lên tất cả những vật dụng trong nhà. Chỉ biết nhớ và thương như vậy thôi...

Em nghẹn ngào không thốt nên lời, đôi mắt hướng về ngọn đồi tam giác mạch, mênh mông, mien man theo những nỗi nhớ và hi vọng.

Từ giờ anh sẽ giúp em!Giúp em?ừ, anh là người Hà Nội, nên anh rất rõ về nó, anh nhất định sẽ giúp em, đừng bao giờ từ bỏ hi vọng nha?Nhưng giúp bằng cách nao?Em nói em vẽ lại hình bố mẹ rồi đúng không? Em cho anh xem được không? Anh nhất định sẽ giúp em!Vâng, ngày mai em sẽ đưa hình cho anh nhé!

Khuôn mặt em tươi tỉnh trở lại, không còn khóc nữa, ánh mắt lại tràn đầy ước mơ và hi vọng. Tôi sẽ giúp em, nhất định là thế, tôi nhất định sẽ làm điều gì đó để em được hạnh phúc, để đôi môi kia luôn mỉm cười, và để giọt sương kia không bao giờ vương trên dôi mắt ấy nữa!

Nhưng chiều mai anh về Hà Nội rồi, em nhớ đúng hẹn nhé!Vâng, nhất định, sang mai ở đồi tam giác mạch, không gặp không về!ừ, nhất định.Mà còn anh? Anh đang buồn chuyện gì vậy?Sao em biêt?Anh nói em nghe đi?ừ, bố mẹ anh mới li hôn, mẹ anh muốn dẫn anh ra nước ngoài định cư. Còn anh thì tất nhiên là không muốn thế một chút nào. Từ nhỏ tới giờ gia đình anh chưa ngày nào được hạnh phúc, bố mẹ ngoài lúc đi làm bận rộn thì cứ về nhà lại cãi nhau. Anh thấy buồn và thất vọng lắm!Có thế mà anh cũng buồn? Tại anh hết đấy!Là sao? Anh không hiêu?Nếu là em, em sẽ giúp bố mẹ làm hòa, vì đù có không vừa lòng nhau thì bố mẹ cũng đều có một điểm chung là rất yêu thương con cái mà!Nói thì dễ nhưng cuộc sống đâu có dễ như vậy em?Anh đừng ngụy biện cho cuộc sống nữa?Ngụy biện?Đúng rồi, em nói chỉ có đúng thôi, anh thử suy nghĩ lại đi!Mà em lấy đâu ra những cái gọi là chân lí ấy vậy?Em đọc truyện....

Tôi và em nhìn nhau phá ra cười nghiêng ngả, lăn trên bãi cỏ xanh. Chưa giây phút nào trong cuộc đời tôi vui vẻ và sảng khoái đến thế, cảm giác như mọi nút thắt trong lòng bấy lâu đều được tháo gỡ. Em là một cô gái rất đặc biệt, một cô gái mang đến cho tôi sức mạnh và niềm tin để vui sống, một cô gái mang đến cho tôi cảm giác loạn nhịp chưa từng có...

xem tiếp phần 4 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro