IV. Trở về tuổi thơ hoang dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nắm tay tôi đi trên ngọn đồi tam giác mạch, dưới ánh nằng và làn gió chan hòa. Có cảm giác như tôi và em đang rất gần nhau, và tôi đang dần bước vào thế giới của em. Cả ngày hôm nay tôi sẽ dành cho em, đi theo em tới bất cứ nơi nào em đưa tới, làm những điều em thích, và nghe những gì em nói.

Đi hết ngọn đồi, này, em dẫn tôi qua một ngọn đồi khác, nơi nghe thấy tiếng cười nói rúc rich từ phía xa. Ở đây có một đám nhóc đang chơi đùa, xem chọi gà rất đông vui. Em tháo cái giỏ côn trùng ra đưa cho chúng nó, thì thào gì đó bằng tiếng dân tộc mà tôi chẳng hiểu gì. Mấy thằng nhóc thì cứ nhìn tôi chỉ chỉ trỏ trỏ rồi tủm tỉm cười với nhau, cảm giác thật khó chịu. Tôi quay sang hỏi em:

Ở đây mọi người nói tiếng dân tộc, anh có chửi có khi chúng nó chẳng hiểu gì đâu nhỉ?

Vừa dứt lời, tôi đã bị một cục đá phi trúng vào người đau điếng, suýt trúng vào của quý, nhưng ngại em ở đó nên chẳng dám ôm, chỉ dám nhăn mặt.

Bọn tao biết tiếng Kinh đấy thằng ngu! Mày là thằng nào đến đây hỗn láo?

Trời đất thiên địa ơi, thằng ôn con lùn tịt mà đứng trước mặt tôi chỉ tay ra vẻ đại ca mới ghê, nhưng cũng nể vì đang trên đất của tụi nó nên tôi đành nhịn vậy.

Thì biết tiếng Kinh sao không nói, tao đùa tí thôi mà, đừng nóng!Được rồi, nể mày đi cùng với bé Nu nên tao bỏ qua, chứ kinh nghiệm bắn sung cao su 12 năm của tao một lần nữa cái của quý của mày không còn nguyên đâu!

Tôi nhìn sang em, thì ra em tên là Nu, cái tên nghe cũng ngộ ngộ, mà không hiểu sao mấy thằng oắt con này lại gọi em là "bé Nu", nhìn tụi nó chắc cũng chừng 12, 13 tuổi, còn thấp hơn em cả cái đầu.

Thôi được rồi, đây là anh Thành bạn tao, tụi bay đừng bắt nạt anh ấy, hôm nay chính anh Thành bắt châu chấu cho tụi bay đấy biết chưa?Nhìn thế này cũng biết bắt châu chấu cơ? Tưởng sợ nó cắn? haha

Bọn nó vẫn còn tiếp tục chỉ trỏ rồi mang tôi ra làm trò cười khoái trí, nếu không có em ở đây chắc tôi nổ sung khởi nghĩa rồi!

Tụi nó rủ tôi xem chọi gà, hai chú gà trống trọi oai phong với đôi mào đỏ căng, cổ cao và đôi chân cựa dài đầy kiêu hãnh. Nhìn chúng thật hiếu chiến, trước giờ tôi chỉ xem chọi gà trên tivi chứ chưa được chứng kiến tận mắt. Tụi nó chia làm hai đội, đặt cược, bên nào thua sẽ phải chui qua hang bên kia. Tất nhiên tôi chọn theo đội của bé Nu rồi.

Cuộc chiến bắt đầu khi hai con gà chọi lao vào nhau, đạp, rồi mổ, rồi nhảy lên đẩy đối phương. Những người ngoài cuộc như chúng tôi cũng rạo rực cả người, máu sôi sung sục theo chiếc mào và cổ đỏ rực của hai chú gà chọi. Nào hò, nào hét, nào xô đẩy nhau, ai cũng cổ vũ cho chú gà mà mình đã chon. Đúng rồi, làm gì có ai muốn đi rúc hang người khác bao giơ?

Cuộc chiến kết thúc, một chú gà không chịu đựng được đã bỏ chạy, và thật không may mắn, đó chính là chú gà của đội tôi và bé Nu. Ôi chết mất, không ngờ chúng bắt rúc hang thật. Tôi ngại ngùng, xấu hổ rôi đứng đực ra, tính đánh trống lảng mà không thể qua mặt mấy đại ca nhí kia được.

Chắc anh chưa chơi kiểu này bao giơ, Để em chịu phạt giúp anh!À, không, không đâu! Thử cảm giác mới cũng thú vị mà, với lại... mẹ đánh không đau bằng núp sau con gái...

Tôi hiên ngang chịu phạt, như thể anh dung kiên cường lắm, thật ra cũng chỉ là cố tỏ vẻ trước mặt em thôi, chứ không tôi tính cớ chuồn lâu rồi. Lúc chơi thì ham thật, vui thật, nhưng đến lúc chịu phạt thì thật mất mặt. nhất là cái thằng nhóc đầu têu mà vừa nãy dùng sung cao su bắn vào của quý của tôi, mặt nó vênh váo đắc thắng cố tình trọe tức tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi chịu nhục nhã như vậy, phải chui qua hang của một lũ trẻ con. Đến thằng nhỏ nhất khoảng chừng 8 tuổi gì đó, eo ôi nó vừa tè dầm hay sao mà bốc mùi khiến tôi buồn nôn, phải nín thở chịu đựng không dám ho he câu nào. Còn thằng cuối cùng, nó tệ đến mức lúc tôi chui qua nó cố tình đánh dắm bụp một cái to tướng. Cả lũ chúng nó bò lăn ra cười ầm ĩ. Rồi bực quá, tôi đứng phắt dậy, tính túm cổ áo nó, nhưng chợt nhìn thấy nụ cười của em nên đành thôi. Em cũng cười tít mắt theo tụi nó, để mặc tôi hậm hực một mình.

Thôi được rồi! Coi như đó là phần chào hỏi, mày được gia nhập hội. Tao là Tũn, dại ca ở đây. Bây giờ đi chơi tiếp thôi.

Chưa quen lắm nhưng cũng đành tập làm quen, vì em thôi. Chúng nó đưa tôi ra vách núi và khe suối tìm rêu, nghe nói để nấu món rêu nướng thì phải. Rêu thì tôi có biết qua trong môn Sinh học rồi, nhưng không biết là nó có thể ăn được, thậm chí còn chưa nghe món "rêu nướng" bao giờ.

Thằng Tũn là xông xáo và liều lĩnh nhất, nó chèo đèo lội suối cái gì cũng giỏi, nhanh thoăn thoắt như con sóc. Còn tôi thì đi lại còn phải nhìn trước nhìn sau, cẩn thận từng bước vì sợ té. Nhìn thằng Tũn mà tôi phát them, đúng là nể nó th

Thoắt cái, nó đã lấy được 4 miếng rêu to đùng, xanh mượt. Nhưng thật không may, đang nhảy qua khe suối thì nó bị trượt chân ngã song xoài ra. Hú hồn, cả bọn suýt sa chạy tới đỡ nó

Chúng mày đừng lại đây, nhất là bé Nu, đừng lại đây!

Thằng Tũn với lại hét lên, tất cả đều không ai hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn nhau. ,Một lúc sau, nó đứng dậy, hai chân dúm dó lại với nhau. Bọn trẻ cười ồ lên, trong đó có tôi. Thì ra thằng Tũn bị rách đũng quần... rách một vệt dài to tướng...

Tôi cởi áo khoác của mình ra, cho nó buộc tạm vào bụng, che bớt chỗ hiểm đi. Thật ra vì tôi sợ bé Nu ngại thôi, chứ không cho chim nó thả rông cho mát. Còn thằng Tũn thì cảm kích tôi lắm, cái mặt đỡ vênh váo hẳn.

Xong rồi chúng nó tìm một bãi đất rộng, kiếm cành cây, củi khô nhóm lửa lên, làm nẹp phên các kiểu để nướng rêu. Trong lúc chờ đợi, chúng lại rủ nhau đi bắt chuột đồng để nướng, tất nhiên là món này tôi cũng chưa ăn bao giờ, thậm chí nghe thôi mà đã ghê đến cổ.

Thằng Tũn cầm đầu, lấy rơm dạ phủ trước ổ chuột rồi đốt lên, quạt khói vào trong. Thằng đầu nọ, thằng đầu kia, chia ra vây kín mọi ngóc ngách hang ổ của chuột. Dòng họ chuột hôm nay có vẻ gặp sui rồi, thoáng cái những chú chuột to đùng đã nằm gọn trong tay chúng nó, mỗi đứa một con, riêng thằng Tũn thì xách chân hai con liền. Rồi một thằng mang ra bờ suối làm thịt chuột, lúc sau mang về mấy chú đã được lột da trắng phau. Thoạt nhìn qua tôi hơi sợ, nó còn dọa, đuổi tôi chạy quanh ruộng, lăn lộn một hồi. Kết quả là đứa nào đứa đấy lấm lem hết cả, mặt mũi không ra hồn người nữa

"rêu nướng" và "chuột đồng nướng" cuối cùng cũng chin, cũng thoáng mùi thơm lừng. Nhưng thú thực là tôi vẫn thấy ghê ghê. Em ghé vào miệng tôi một miếng. Trời ơi, làm sao có thể từ chối nụ cười và đôi mắt ấy đây?

Ăn đi! Không chết đâu mà sợ! Nhanh lên không hết đấy!ừ, nhưng mà... có ngon không?Nhìn em ăn nè!

Đúng là em ăn rất ngon lành, cả bọn trẻ trâu kia nữa, chúng ngấu nghiến chia nhau ăn mà chẳng them để ý gì xung quanh, không ăn có khi hết thật. Tôi ngập ngừng đưa lên miệng, mùi thơm nồng lên tận mũi, nuốt xuống dạ dày rồi vẫn còn thơm. Đang bắt đầu tận hưởng được vị ngon một chút thì thằng Tũn đánh dắm cái bủm, làm tôi nôn ói ra sạch. Xong rồi nó kêu no, buồn ị, chạy vào lùm cây gần đó giải quyết luôn.

Này, mày có thể chạy về nhà hay chạy xa xa một chút không? – tôi bực quá hét vọng theo nóThằng ngu, chạy về đến nhà thì ra mẹ quần rồi còn đâu?Thì quần mày đằng nào chả rách rồi? Bày đặt...

Tôi với em cứng họng ngồi nhìn nhau, mà không hiểu sao bọn nó vẫn cứ ăn ngon lành được. Dù có những âm thanh thật sinh động và mùi hương thật quyến rũ từ phía thằng Tũn nhưng chúng nó chỉ coi như tiếng sấm trên trời thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến miếng thịt chuột thơm ngậy trước mắt.

Một ngày bên em và lũ bạn trẻ trâu thật vui, như sống lại một tuổi thơ mà tôi chưa từng có. Dù hơi tả tơi một chút nhưng là những trải nghiệm đáng quý mà tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Hoàng hôn buông xuống thật mau, tạm biệt đám trẻ trâu, tôi và em trở về ngọn đồi tam giác mạch, với những mơ mộng của riêng tôi và em, chỉ có hai chúng tôi mà thôi!

xem tiếp phần 5 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro